14

3.8K 246 54
                                    

Hyeonjoon lơ ngơ còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã bị thằng bạn thân lôi đi mất. Ra là kéo tới khuôn viên đằng sau trụ sở T1.






_Mày điên à? Sao tự dưng đùng đùng lao tới kéo tao đi?

_Việc gấp

_Sao không nhắn tin mẹ đi, mắc gì tới đây nói?

_Cái này không nhắn tin được đồ ngu ạ






Đang yên lành tự dưng ăn chửi, bực lắm chứ. Nhưng chưa kịp nói ra câu chửi thề nào thì môi bị chặn lại bởi ngón tay của Jeonghyeon rồi. Kì lạ là, lúc này Hyeonjoon không dám phản đối, chỉ nhìn vào đôi mắt đối phương. Đôi mắt của Jeonghyeon sâu thẳm, nhìn như đang có rất nhiều tâm tư muốn nói ra.





_Tao biết nói điều này bây giờ thì rất đột ngột và nghe có vẻ giống đùa, nhưng tao thích mày - Jeonghyeon nói - Không, là yêu rồi, tao yêu mày

_Mày nói cái đéo gì đấy!? - Hyeonjoon hơi sốc, muốn bỏ chạy nhưng chân không thể di chuyển

_Tao yêu mày, Moon Hyeonjoon, tao không đùa đâu - Jeonghyeon giữ chặt cánh tay của bạn mình - Tao muốn đem tình cảm của tao bù đắp cho mày, tao không muốn thấy mày đau buồn và chỉ an ủi mày với tư cách bạn thân






Jeonghyeon vừa nói, vừa nhìn vào đôi mắt đen tuyệt đẹp của Hyeonjoon, khẽ thấy nó rung động trước lời nói của mình.





_Tao muốn ở bên cạnh chăm sóc mày, tao sẽ không để mày phải khóc vì buồn - Cậu nói, vẫn nhìn vào mắt đối phương - mày chửi tao như nào cũng được, nhưng hãy để yêu thương mày có được không?

_Sao mày lại thích tao...? Tao thì có gì đâu mà thích... - Hyeonjoon cúi đầu, né đi ánh mắt đang lấp lánh của Jeonghyeon - Tao không đẹp, cũng không có tài cán gì nổi bật, không hợp với người đẹp trai và đầy tài lẻ như mày đâu







Jeonghyeon ôm bạn mình vào lòng, xoa đầu nó. Nếu Hyeonjoon có tai và đuôi, chắc bây giờ nó đang cụp xuống đáng thương vô cùng.







_Mày đẹp với tao là được, trong mắt tao, mày là đẹp nhất - Jeonghyeon nói, đủ để Hyeonjoon nghe được sự ấm áp chân thành của mình - Tao thích mày vì mọi điều mày làm, vì tính cách của mày, và vì mày là Hyeonjoon nên tao mới yêu mày. Hiểu không? Là yêu đấy

_Không phải mày suốt ngày chê tao ngố à...

_Mày ngố, ngây thơ đến đáng yêu, hiền như cục bột, mau nước mắt nữa. Tao biết hết, chính vì vậy tao mới yêu mày. - Jeonghyeon vẫn không ngừng vuốt ve tóc bạn - chút nữa mày mà khóc ra đây thì tao phải làm sao đây?

_Mày còn trêu tao! Tao định đồng ý rồi đấy, mà nết mày kì quá vậy?

_Ai da... mày dừng ngay cái tay của mày đang nhéo tao lại. Biết sao giờ, tại tao yêu mày quá, thấy mày làm gì cũng dễ thương nên tao phải trêu thôi

_Bạn trai tao mà trẻ trâu vậy à...

_Mày nhận tao là bạn trai tức là mày đồng ý phải không?







Hyeonjoon vùi đầu vào lồng ngực Jeonghyeon muốn trốn đi, hai bên tai đã sớm đỏ ửng, khuôn mặt cũng nóng bừng. Vậy mà tên "bạn thân" kia vẫn đang miệt mài hỏi đi hỏi lại xem nó đã đồng ý lời tỏ tình của mình chưa. Mặc cho Hyeonjoon gật đầu thay cho lời nói, Jeonghyeon vẫn không chịu.




_Mày phải nói chứ, cứ gật gật như vậy tao không biết đâu~

_Tao đồng ý mà... mày đừng có to mồm nữa coi

_Đồng ý gì?

_Thì... chuyện mày tỏ tình, tao đồng ý

_Về cái gì chứ? - Jeonghyeon rõ là đang trêu chọc con hổ giấy kia

_Tao đồng ý... làm người yêu mày

_Thế phải gọi là anh chứ? Gọi một tiếng oppa đi xem nào






Thấy Hyeonjoon ngập ngừng lo lắng, Jeonghyeon cũng thôi đùa giỡn. Nâng mặt nó lên, để thấy gương mặt đang đỏ lựng, ánh mắt đầy bấn loạn của người yêu.

Ah...

Đáng yêu chết mất.

Phải hôn thôi.


"Chụt"


_Này! Sao mày tự dưng..!?


"Chụt"

_Dừng... khoan đã


"Chụt"


_Ưm



Vì cứ hôn một cái là Hyeonjoon loạn cả lên, nên Jeonghyeon đã hôn sâu để con hổ giấy kia không còn phàn nàn gì thêm nữa. Một tay giữ gáy, một tay đặt ở eo xinh, ghì Hyeonjoon vào một nụ hôn ướt át. Con hổ không có kinh nghiệm gì, đã vậy da mặt còn mỏng, nên nhanh chóng có nước mắt muốn trào ra ngoài.

Khi thấy bản thân không còn dưỡng khí nào, Hyeonjoon cào cào vài đường để cậu người yêu bỏ ra. Gương mặt đỏ bừng, khóe mắt lấp lánh ánh nước, bờ môi đỏ lên vì bị dày vò, gấp gáp lấy từng ngụm không khí để lấp đầy phổi.


Quả thực, Moon Hyeonjoon đúng là ánh trăng chỉ nên xuất hiện vào ban đêm. Vì nếu để bộ dạng của nó hiện tại xuất hiện buổi sáng, thì sẽ không biết có bao người phải thầm thương trộm nhớ vẻ đẹp này.





.
.
.




_Em không ăn nữa đâu - Minseok đặt đũa xuống

_Anh cũng thế - Sanghyeok gật gù, uống ngụm nước





Cho hỏi, trụ sở T1 có còn người ở không mà hai bạn trẻ ôm hôn nhau thắm thiết dữ vậy kìa? Đã thế còn là đúng giờ cơm nữa chứ. Ăn cơm chó đến căng cả bụng rồi.




_Thằng nào bé gãy cả đùa đây!? - Minhyung thốt lên sau khi thấy đôi đũa mới toanh bị gãy làm đôi ở dưới đất




Wooje đang nhìn ra chỗ hai người kia, tay siết chặt, miệng nghiến răng nghiến lợi mà chặn lại tiếng chửi thề.

Minhyung cũng hiểu chuyện, không hỏi thêm mà chỉ lắc đầu thở dài. Ai bảo mày chê bạn anh.

LCK - Lái anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ