V.

283 31 1
                                    

Page 05, from neih_tid.

-------------------

Có những thứ che được, có những thứ thì không.

Chigiri Hyoma có một vết sẹo dài ngang gối. Bạn biết chứ? Đó có thể xem là một quá khứ đau khổ của Hyoma. Chỉ có điều, từ khi nào em đã xem đó là thử thách mà bản thân luôn phải cố gắng vượt qua. Cho đến tận bây giờ.

_____________________

Sau những lần tự giày vò chính mình bằng cách hoạt động hàng giờ trên sân bóng. Chigiri lại sẽ xoa vết sẹo trên chân và nghĩ về quá khứ của bản thân, một mình. Nhưng hôm nay lại có chút khác.

"Meine Liebe, was tust du?". Thanh âm trầm ấm bất chợt vang lên trong căn phòng vốn dĩ nên chỉ có một mình em.

Chigiri ngạc nhiên xoay đầu lại, bóng dáng cao to quen thuộc đang đứng kế bên thành giường làm em có đôi chút lúng túng. Không nhanh không chậm, Chigiri chộp lấy một chiếc tai nghe nằm trên cạnh bàn mà đeo vào. Từ tốn đáp.

"Michael, đừng doạ tôi như thế... Sao anh lại ở đây?" Đáng lẽ ra gã không nên ở đây, nhất là vào giờ này. Chẳng ai biết về mối quan hệ của họ cả. Vì tình cảm của cả hai vẫn chưa có gì gọi là rõ ràng cả, dù thế. Có lẽ không ai trong cả hai cảm thấy khó chịu hay bất mãn về điều đó, vì có lẽ họ cũng muốn từ từ tìm kiếm sự an toàn từ nhau mà.

"Ôi tình yêu, em đừng lo lắng. Đám gà con đó sẽ không đến đây ngay bây giờ đâu." Kaiser nháy mắt, gã trực tiếp ngồi xuống kế bên em. Thủ thỉ.

"Em lại nhớ đến thứ quá khứ đau buồn đó sao." Nhìn Chigiri co gối ngồi xoa vết sẹo rồi lại duỗi chân ra, chẳng hiểu sao lòng gã lại lâng lâng thứ cảm xúc gì đó khó nói.

"Em thật mạnh mẽ, em biết đấy"

"Em có thể bỏ qua nổi sợ hãi và sự dè bỉu trong quá khứ để có được Chigiri Hyoma của ngày hôm nay." Kaiser nói tiếp. Chưa kịp để Chigiri đáp lời. Thật thô lỗ, nhưng Chigiri vẫn muốn nghe gã nói.

"Chỉ riêng điều đó anh lại không làm được. Thật đáng ghen tị vì anh vẫn chưa làm được điều đó. Giống như em." Kaiser vén tóc Chigiri ra sau tai, rồi lại âm trầm nhìn em. Lòng em như muốn nổ, chẳng biết có phải do tai nghe của em bị hỏng nên dịch sai tiếng Đức hay không. Kaiser Michael, tên mệnh danh (tự xưng) là Hoàng Đế đó lại tự nhận bản thân mình ghen tị? Với em? Điều này thật mới, thật lạ, thật khiến Chigiri cảm thấy hứng thú.

"Em biết không, chỉ vì em là người anh yêu. Nên anh mới nói với em đấy nhé." Kaiser hít sâu, nói tiếp. Chigiri vẫn ngồi kế bên chăm chú nhìn gã, chả biết nên nói gì. Từ "người anh yêu" đôi phần lại khiến Chigiri lúng túng và ngượng ngùng.

"Anh đã cố gắng trốn chạy quá khứ, cố gắng che đậy nó một cách vô nghĩa." Kaiser bất giác sờ vào hình xăm kiêu hãnh trên cổ gã ta, rồi lại bấu chặt vào nó.

"Lớp vỏ bọc dường như hoàn hảo nhưng lại chẳng thể nào gỡ bỏ được hình hài xấu xí vốn có của nó." Kaiser nhăn mày khom cổ xuống, vẻ mặt thống khổ của gã khiến Chigiri sững người.

Vết sẹo đó vốn dĩ đã được che dấu tỉ mỉ sau những vệt mực xăm hằn sâu trên da gã. Sẽ chẳng ai biết, sẽ không một ai biết cả... Cho đến khi gã nói cho em.

"Kaiser..." Em định nói gì đó, nhưng lại thôi. Chẳng biết nói sao cho hợp lý. Cứ thế em im lặng nghĩ lung tung, em nên làm gì nhỉ. Nên nói gì đây. Gã cảm thấy như thế nào. Em có đang khiến gã nhớ tới những kí ức không mấy tốt đẹp nào đó không. Không gian trở nên trầm lặng, chỉ còn những suy nghĩ lung tung bủa vây quanh tâm trí Chigiri.

"Chigiri Hyoma." Bị réo tên làm Chigiri hoàn hồn trở lại, Kaiser từ khi nào đã quỳ xuống trước mặt em. Điều này thật bất ngờ, cũng thật lạ. Em không nghĩ một người như hắn sẽ chịu cúi người, quỳ xuống trước mặt một ai đó. Vì vốn dĩ, gã không phù hợp để làm những việc như thế này.

"Chigiri Hyoma. Anh nghĩ, anh bây giờ thật sự yêu em. Anh yêu cái cách em luôn mạnh mẽ, kiên cường. Nên, hãy cứ mạnh mẽ như cách em đã đối diện với quá khứ nhé. Một ngày không xa anh sẽ bắt kịp sự mạnh mẽ và kiên cường của em." Kaiser kiên định nhìn Chigiri, em lại cảm thấy xao xuyến đến lạ. Bao nhiêu lời mật ngọt trước đây giờ chỉ như hạt cát nằm dưới những câu từ này.

"Nếu anh chỉ nói mà không làm được, điều đó sẽ thật vô nghĩa."

"Hyoma...?"

"Anh... Chẳng biết anh đã trải qua những gì, nhưng bây giờ trông yếu đuối thật đấy, chẳng giống anh ngày thường chút nào . Tôi không nghĩ bản thân là một tấm gương hoàn hảo để cho ai đó làm động lực. Điều đó vốn dĩ là phụ thuộc vào anh. Nên hãy nhanh chóng gạt bỏ cái lớp vỏ yếu đuối đó đi." Chigiri nheo mắt đáp, rồi lại nhìn gã. Chắc sẽ chẳng ai để ý vệt hồng ngay mang tai của em ta đâu nhỉ.

"Nghe tổn thương quá Hyoma. Mà, thật tệ khi anh lại thích tính thẳng thắn đó của em." Kaiser cười khẩy, ánh mắt đầy ngụ ý nhìn em. Chigiri Hyoma luôn biết cách làm gã ta tự ái trong nhiều trường hợp. Thế nhưng gã lại thích điều đó. Có những người đôi lúc cũng thích những thật kì lạ. Nhỉ.

"Tôi đang nghiêm túc đó! Và đừng có nhìn tôi như vậy nữa..!" Chigiri cáu, không nhân từ dùng chân đẩy vai tên hoàng đế ra xa hơn một chút. Thề với Chúa, cặp mắt xanh biếc đầy tình ý đó lúc nào cũng làm Chigiri lúng túng. Mà chẳng thể phủ nhận là em thật sự thích nó (thề là chỉ một chút thôi!).

"Chigiri Hyoma, anh yêu em." Không cáu giận vì em dùng chân đẩy gã ra. Chigiri cảm thấy như chân mình được nâng lên. Một cái hôn đến bất chợt, Kaiser Michael tôn kính quỳ gối hôn lên vết sẹo đã ở đó bao năm qua của Chigiri Hyoma.

"Một lần nữa. Từ tận đáy lòng, anh yêu em."

"...tôi cũng vậy..." Tôi cũng yêu anh. Kể cả vết sẹo anh cho là xấu xí đang ẩn trong hình xăm kiêu hãnh đó. Yêu tất cả của anh.

Lời thì thầm vướng trên đầu môi. Sẽ chẳng ai nghe thấy, nhưng sẽ có người cảm nhận được.

____________________

"Nagi...hình như chúng ta bị khoá ở ngoài rồi."

Kaichigi | Coup De Foudre - Topic 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ