Page 10, from Phù Thủy Ánh Trăng.
-------------------"Chigiri có một vết sẹo dài chạy ở cổ, một vết sẹo xấu xí.
_________________
""Thật xấu xí. Thật xấu xí! THẬT XẤU XÍ.""
Mẹ lại nổi giận rồi, mỗi khi thấy em, mỗi khi thấy vết sẹo dài ấy.
Mẹ ném bình hoa xuống đất, xô đổ đồ vật trên bàn. Mẹ bóp lấy cổ em, nơi có cái vết sẹo xấu xí đó, thật chặt, thật đau.
""Mày nên chết đi. CHẾT ĐI!""
Đây không phải lần đầu tiên mẹ dùng ánh mắt lạnh lẽo đầy oán hận đấy với em, không phải lần đầu mẹ bóp cổ em, cùng không phải lần đầu em để yên cho bà làm thế.
Em vẫn luôn không chống trả, không náo, không khóc hay rên rỉ, em chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật rằng người mẹ luôn yêu thương em đang cố giết em.
Em đã luôn tự hỏi tại sao mẹ lại làm vậy với em.
Vì em đã làm mẹ buồn?
Vì em là một đứa trẻ hư?
Vì em có một vết sẹo xấu xí-
Vì em có một vết sẹo xấu xí nên em là một đứa trẻ xấu xí, vì em là nổi ô nhục mà mẹ không muốn có.
Đột nhiên mẹ buông tay ra, cơ thể em vô lực ngã xuống. Chigiri co người, khó khăn thở từng ngụm lớn. Em thấy mẹ rung rẩy, lùi lại tới khi bà đụng vào tường. Bà nhìn đôi tay đã bóp cổ em, ôm lấy đầu. Giống như mọi khi, bà đã không giết em.
""AAA!!!.""
Em biết mẹ không ổn, em nghĩ một cái ôm sẽ giúp bà bình tĩnh hơn. Chigiri ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng vỗ về. Mẹ đáp lại cái ôm ấy, lướt tay qua vết sẹo lớn trên lưng, mẹ thì thào.
""Mẹ xin lỗi, Hyoma, là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...""
Bà cứ lập đi lập lại như thế đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay của em.
Chigiri dìu cơ thể to lớn của mẹ về phòng rồi dọn dẹp những mảnh thủy tinh từ bình hoa một cách điêu luyện. Chigiri mím chặt môi, lau đi mắt đang trực chờ chào ra. Em không muốn khóc. Vì nếu em khóc mẹ sẽ giận hơn.
Chigiri biết mẹ không thích em, không thích cả vết xẹo xấu xí trên cổ em nữa. Nhưng Chigiri vẫn luôn tự an ủi rằng mẹ rất thương em nên em mới được sinh ra, nên em mới chưa chết.
Thật ra nhiều lúc em cũng nghĩ em chính là lý do khiến mẹ buồn, khiến tuổi trẻ của mẹ tan nát vì vậy em nên chết đi cho xong. Lúc đó mẹ sẽ không còn nhìn thấy em nữa, mẹ sẽ không còn buồn nữa nhưng nếu không phải chính tay mẹ giết em thì em không dám làm gì hết, rốt cuộc là mẹ đã sinh ra em nên cũng chỉ có mẹ mới có thể giết em.
Song một đứa trẻ lớn lên trong đòn roi thì sẽ thế nào?
Sẽ trở nên bạo lực? Sẽ trở nên tự tin? Sẽ không còn tự tin vào bản thân mình nữa?
Nhiều hơn cả thế. Chigiri không đơn giản thấy bản thân thật xấu xí, em ghét bản thân rất nhiều, ghét vết sẹo lớn trên cổ, ghét cả những vết thương chưa lành mẹ gây ra.