CHƯƠNG 3: NẤU CƠM

56 7 7
                                    

Tác giả: Ốc Đỉnh Thượng Đích Tiểu Lung Bao

Editor: YingYing

Một lúc sau, cơm đã chín và năm quả trứng cô mang về lúc sáng cũng đã chín hết.

Chỉ là Hứa Hoan Ngôn không có một mình ăn hai cái cô chỉ ăn một cái.

Phần còn lại cuối cùng đã được chia cho Lưu Quý Lan và bác dâu cả hai người cùng chia.

Ăn xong cô đứng trong sân nhìn trời. Hiện tại cô đã là một Hứa Hoan Ngôn khác gia đình này là người tốt trẻ con giúp đỡ lẫn nhau, người lớn bảo vệ lẫn nhau cô cũng sẽ chăm sóc họ thất tốt. Từ bây giờ Hứa Hoan Ngôn xuất thân từ gia đình này.

Chỉ là bây giờ cô có một vấn đề thực tế hơn, không có cách nào giúp cô kiếm được tiền hay phiếu.

Lưu Quế Lan trước khi ra ngoài đã dọn dẹp trong bếp, đem nơi cất giữ lương thực và gia vị đều khóa cẩn thận mới ra ngoài, trong nhà chỉ có những đồ này nhưng không được dùng hơn nữa nhà nào ở đây đều sẽ khóa lại, nhà cô bất quá cũng không khác.

Hứa Hoan Ngôn nhìn ổ khóa trên đó thở dài đồ nhỏ như vậy nhất định phải khóa lại.

Buổi trưa, cô cũng ăn không no chỉ có một quả trứng và nửa bát bột ngô nhưng đây là cô bị ốm nếu bình thường cô chỉ ăn được gần nửa bát, vì mùa đông không đi làm nên cố gắng ăn càng ít càng tốt.

Không chỉ cô, mà mọi người trong nhà đều ăn ít mà nhà lại đông con đều cần dinh dưỡng dù có cao bao nhiêu thì nước da cũng không được đẹp, nếu ngày nào cũng phải làm việc cơ thể của họ sẽ sụp đổ mất.

Nhưng cô lại không giúp gì được.

"Chị cả chúng ta đi sườn núi xem có thể nhặt được trứng không."

Hứa Cao Hưng và Hứa Hoan Thịnh mỗi người đều mang một cái giỏi tre nhỏ, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm.

Hứa Hoan Ngôn cũng muốn đi theo nhưng bà nghiêm khắc không cho ra ngoài đặc biệt là lúc này cơ thể cô không được khỏe.

Cô đành ở nhà.

Chu Linh Mẫn có chút ngồi không yên, ăn trưa xong liền ra ngoài, làm ruộng một chút cũng có thể kiếm được vài công điểm.

Hứa Cao Quốc đi học vào buổi chiều.

Ngay cả Lưu Quế Lan cũng đang định đi ra ngoài thì bị một bà già chặn lại.

Hứa Hoan Ngôn biết người này, bà là mẹ của đại đội trưởng bình thường cùng bà nội quan hệ rất tốt.

Nhìn người này chỉ khoảng năm mươi tuổi, đi bộ như gió có thể nhận ra bà ấy có tính tình hào sảng.

"Này, Hoan Ngôn đã tốt hơn phải không?

Sáng nay tôi đã nghe nói, sau bữa trưa tôi liền tới."

Hứa Hoan Ngôn nhanh chóng gọi bà Vu.

Bà Vu tên thật là Vu Tú Trân. Bà ấy và Lưu Quế Lan biết nhau còn trẻ, hai người tính tình rất hợp nhau điều đó mọi người trong đại đội đều biết.

"Tại sao bà lại ở đây vào lúc này? Có chuyện gì vậy?"

Lưu Quế Lan lúc này đội khăn xếp trên đầu, đang chuẩn bị ra ngoài kiếm củi.

Từ Tu Chân Giới Đến Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ