CHƯƠNG 22: MUA NHÀ(2)

11 0 0
                                    

Tác giả: Ốc Đỉnh Thượng Đích Tiểu Lung Bao

Editor: YingYing

Nhưng người thân thích này không con trai con gái, chỉ có một đứa cháu ngoại, đối với bà cũng tỉ mỉ chăm sóc, giờ bà tuổi tác lớn, cháu gái muốn dẫn bà về sống chung, thành ra căn nhà không có ai ở.

Mấu chốt là căn nhà này khác với căn nhà được đơn vị công tác cấp, căn nhà này vốn là do chồng bà vì xưởng sản phẩm mà có, sau khi chồng bà qua đời, nhà xưởng đã bồi thường cho bà. Đây là tài sản riêng của bà, có thể tự do sang nhượng. 

Hứa Hoan Ngôn nghe xong trong đầy nảy ra một ý tưởng.

“Thím Lưu, căn nhà này là dạng một phòng ngủ sao?”

Lưu Thúy Vân suy nghĩ một chút mới gật đầu, lại nhớ tới nhân khẩu nhà Hứa gia cô. 

“Nhưng nhà cháu đến ở thì khó mà sinh hoạt, không sao, chờ thím hỏi được căn nào lớn hơn lại nói cho cháu."

Nhưng trong lòng Hứa Hoan Ngôn đã có ý định khác.

“Không có việc gì, làm phiền thím Lưu giữ lại giúp cháu, cháu bên này sắp xếp một chút sẽ báo lại thím.”

Lưu Thúy Vân không biết Hứa Hoan Ngôn có ý định gì, bất quá giữ lại cũng không phải việc khó, dù sao cũng là thân thích trong nhà, dễ nói chuyện.

Hứa Hoan Ngôn không chậm trễ, cầm tiền mà mình bán lúc trước giấu trong góc nhỏ lấy ra hết. 

Lại đi đến căn nhà gần xưởng thực phẩm phụ mà cô nhắm trước đó.

Trùng hợp gặp được Trịnh Cương ngồi ở trong sân phát sầu.

Trịnh Cương gần đây ăn ngủ không yên.

Em trai, em gái bên kia yêu cầu chia đều nhà, hoặc là cho bọn hắn tiền.

Vợ hắn lại sống chết không chịu đưa tiền, một bước đi cũng không được, hơn nữa trong nhà xác thật không có tiền, nhà thì chật chội.

Trong nhà cả ngày không an tĩnh, hắn trong lòng phiền não.Đành phải trở lại nơi này ngồi.

Hứa Hoan Ngôn đứng ở cửa gõ.

Trịnh Cương ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái xa lạ, đứng lên đem cửa nhỏ mở ra.

“Cháu ở đây tìm ai?”

“Cháu tìm Trịnh đồng chí, Trịnh Cương.”

Hứa Hoan Ngôn tuy rằng biết người này là Trịnh Cương nhưng vẫn làm bộ không quen biết.

Trịnh Cương nhăn chặt mày, cô gái nhỏ này tìm hắn?

“Tìm ta có chuyện gì?”

Hứa Hoan Ngôn nhìn xem sân nhà, càng xem càng vừa lòng, sân ngôi nhà này cách hàng xóm bên cạnh không quá gần, trừ bỏ cửa có chút thấp, tường vây xung quanh khá tốt, đảm bảo được riêng tư.

“Chúng ta có thể đi vào nói chuyện không? Cháu muốn nói chuyện về căn nhà này." Cô hạ giọng xuống.

Trịnh Cương hiện tại nghe thấy hai chữ nhà cửa đầu bắt đầu đau, nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc, cô làm sao mà biết chuyện nhà của mình.

Từ Tu Chân Giới Đến Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ