CHƯƠNG 8: BẠCH VĂN VĂN

37 3 0
                                    

Tác giả: Ốc Đỉnh Thượng Đích Tiểu Lung Bao

Editor: YingYing

Lưu Quế Lan đã một tháng không gặp cháu gái, bản thân bà còn đang suy nghĩ đã lâu không gặp không biết con bé ở đó sống có tốt không, có bỏ bữa ăn nào không.

Trên đường trở về nhà Hứa Hoan Ngôn đã mang thịt giấu đi dù sao đối với người dân trong đại đội lúc này mà nói có người mang thịt về để ăn quả thực là một chuyện kỳ ​​quái.

Thời tiết có chút lạnh, người dân tụ tập bên ngoài để tán gẫu cũng không nhiều.Cô đi bộ cũng nhanh chẳng mấy chốc đã về tới nhà.

Tháng này không chỉ có mỗi Hứa Hoan Ngôn có tiền lương, Hứa Vệ Lâm cũng nhận được. Nhưng ông chỉ trở về nhà đưa ít tiền rồi lấy thêm một ít đồ ăn liền quay lại nhà máy ngay.

Ba mươi hai tệ năm mươi xu một tháng kỳ thật không đủ sinh hoạt. Hứa Vệ Lâm giữ cho mình mười lăm tệ dù sao ông ấy cũng làm việc ở nhà máy rất vất vả cũng cần tiền đi căng tin ăn cơm.

Số tiền còn lại phải để dành đóng học phí cho 4 người cộng thêm chi phí phụ khác.

Đối với chi phí ăn uống thông thường đều là lấy một xu bẻ làm hai mà dùng.

Ngoài tiền ra còn có một số phiếu thực phẩm khác, mấy đứa trẻ trong nhà đều đang lớn, phiếu thực phẩm đều cần nếu không đủ lại phải dùng tiền đổi phiếu, không nói đâu xa xôi có trụ nỗi tới lúc đó hay không cũng là chuyện khó nói. Hứa Cao Gia đang học cấp 2 cũng cần phải chi tiền đi học phải mang theo đồ ăn.

Khi Hứa Hoan Ngôn về đến nhà, Lưu Quế Lan và Chu Linh Mẫn đang xem xét nên sử dụng số tiền này như thế nào.

"Mẹ nghĩ rồi, phải cho Hoan Ngôn đi học, nó là đứa con duy nhất trong nhà không đi học. Nếu không đi mẹ sợ vợ chồng thằng hai nửa đêm báo mộng lấy tay chỉ mũi mẹ mà mắng tới."

Chu Linh Mẫn nhìn mẹ chồng rồi thở dài. Bà cảm thấy mình không phải là người tốt gì cho cam nhưng bà làm người thì phải có lương tâm.

Lưu Quế Lan cũng nghĩ tới nhưng chỉ thở dài.

"Hoan Ngôn ấy à, không thích nói chuyện nhưng con bé từ nhỏ đã có chính kiến của riêng mình nói gì cũng vô dụng."

Bà hy vọng cháu gái mình sẽ không hiểu chuyện như vậy. Quá hiểu chuyện người chịu thiệt luôn là mình.

Buổi sáng Hứa Hoan Ngôn đi chợ đen nên đến trưa mới về tới nhà. Cô đi mất mấy canh giờ tới nơi cũng đã ba bốn giờ chiều.

Khi nhìn thấy cửa nhà quen thuộc Hứa Hoan Ngôn cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.

"Bà nội, con về rồi."

Lưu Quế Lan nghe được âm thanh trong phòng chính, lập tức đứng dậy đi ra ngoài mà không suy nghĩ gì cả.

Chu Linh Mẫn cũng vui vẻ bà nhanh chóng thu dọn tiền và phiếu trên bàn rồi đi ra ngoài.

Lưu Quế Lan đã kéo Hứa Hoan Ngôn vào trong sân xem một vòng.

"Bà nội nhìn xem, ừm không bị sút cân còn tăng cân một chút, khuôn mặt trông cũng có thịt hơn rồi."

Từ Tu Chân Giới Đến Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ