CHƯƠNG 18: PHÒNG Ở

22 4 0
                                    


Tác giả: Ốc Đỉnh Thượng Đích Tiểu Lung Bao

Editor: YingYing

Chuyện này rất thú vị, lại nhìn qua hai cô gái còn lại trong ký túc xá, cả hai đều cúi đầu không nói gì.

Một người thì kiêu ngạo còn người kia thì âm dương quái khí.

"Không sao đâu, tôi không để trong lòng đâu."

So với cô gái phía trước, người tên Chu Châu Châu lại càng có ý tứ hơn.

Chu Châu Châu nhìn quần áo Hứa Hoan Ngôn mặc, không biết điều kiện của cô tốt đến mức nào, nhưng cô ta nghĩ tới lời đồn trong nhà máy, dù sao công việc này có rất nhiều người thèm muốn , nhưng cuối cùng người đến làm việc lại không có ai biết đến cả.

Dù như thế nào cũng được, trước tiên cứ giao hảo với Hứa Hoan Ngôn thật tốt,  quan hệ tốt đẹp sau này chiếm tiện nghi từ mối quan hệ này càng dễ hơn.

Hứa Hoan Ngôn cũng không để ý Chu Châu Châu, cô bận thu dọn chăn bông các thứ, nằm xuống nghỉ ngơi một lát đã gần đến giờ đi làm.

Nếu không đến nhà kho thì mọi người sẽ ổn thôi.

Khâu Hoa về nhà buổi trưa không hề nghỉ ngơi, giờ đi làm thì liên tục ngáp dài.

"Chị thấy ấy à có lúc ở ký túc xá vẫn tốt hơn, giữa trưa về em có thể nghỉ ngơi một chút, em cũng biết nhà chị đông đúc mà về nhà chưa chắc đã ngủ được một giấc."

Cô ấy phàn nàn với Hứa Hoan Ngôn trong khi nói chuyện.

Hứa Hoan Ngôn gật đầu, xác thực là như vậy, nhưng cô cũng không muốn ở ký túc xá.

“Chị có biết cách thuê nhà quanh đây không?”

Hiện tại cô chưa hiểu rõ sự tình, những người xung quanh chỉ có thể hỏi Khâu Hoa trước.

Khâu Hoa thở dài.

“Người ta còn không có đủ nhà ở, làm sao có ai thuê được?”

Cô không còn hy vọng gì nữa, hơn nữa dù có thuê nhà ở cũng không đủ tiền, lương thấp như vậy sao mà đủ.

Hứa Hoan Ngôn im lặng gật đầu, trước tiên chỉ có thể chậm rãi nghĩ đến sau này lại tính tiếp.

Làm việc được một tuần, Hứa Hoan Ngôn thu xếp tới nhà kho vận chuyển hàng hóa.

Những chiếc xe tải lớn được vận chuyển đều là của đội xe tải của quận, hầu như làm việc theo ca không ngừng nghỉ, nhưng so với lượng công việc thì nhà máy thép và nhà máy thịt thì đều lớn hơn xưởng sản xuất thực phẩm phụ của họ.

Mỗi nhà máy đều có xe riêng, còn nhà máy thực phẩm phụ chủ yếu sử dụng ô tô từ gara.

"Này, cô bé là người mới vào nhà máy phải không?"

Người tài xế xe tải đến lần này có lẽ khoảng ngoài ba mươi, là một người đàn ông cao lớn, có râu và to gan.

Hứa Hoan Ngôn ậm ừ, mỉm cười gật đầu rồi nhìn cái tên trên đó.

Lưu Nhạc.

"Xin chào đồng chí Lưu." Cô nói xin chào một cách hăng hái.

Lưu Nhạc thở dài, sau khi đỗ xe xuống xe, anh không cần bốc dỡ hàng, chỉ đứng sang một bên để cho người bốc hàng trong kho chất đồ.

Từ Tu Chân Giới Đến Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ