Chương 6

629 78 1
                                    

"Mày nhất định phải là người đứng đầu."

Trong suốt cả thời thơ ấu của anh, người đàn ông đó không ngừng nhắc nhở về sự tồn tại của anh rằng anh chỉ là một công cụ hoàn hảo để người đàn ông đó đạt được tham vọng mà trước giờ hắn chưa bao giờ đạt được.

Tất cả đều bắt nguồn từ sự đố kị với người đồng nghiệp tài năng mà hắn không thể nào vượt qua được, vì vậy hắn đã trút hết hi vọng lên những đứa con của mình bằng cách kết hôn với một người phụ nữ có quirk mạnh mẽ giống với hắn. Mong mỏi rằng những đứa con ấy sẽ trở nên thật tài năng và đè bẹp những thành tựu của người đồng nghiệp.

Cái kẻ làm cha ấy tham vọng đến mức không màng đến việc đứa con trai bị thương nặng mà vẫn tung ra những đòn hiểm với hi vọng rằng cậu sẽ đường cùng mà dùng một quirk khác đấu với hắn. Đáng tiếc là anh sẽ không bao giờ để hắn toại nguyện.

"Ông ta đúng là một tên khốn nạn mà." Shoto vừa lẩm bẩm đầy tức tối vừa dùng quirk làm dịu đi vết thương đau nhức đang sưng lên.

Khi mà anh đang chăm chú chữa trị cho mình thì đột nhiên có một bàn tay cầm băng kéo cá nhân vươn ra trước mặt anh, Shoto cũng theo đó mà ngẩng đầu lên xem là ai dám tới bắt chuyện với anh.

"Những vết thương đó chắc phải đau lắm."

Shoto không trả lời mà đánh giá cậu từ trên xuống, nếu nói việc nhìn anh hiện tại trông đáng ngờ với đống vết thương thì người này này còn tàn tạ hơn nhiều. Cả người thì ướt sũng, quần áo thì lấm bẩn, thứ duy nhất sạch sẽ trên người cậu có lẽ lại là chiếc cặp cậu đeo trên tai.

"Không liên quan tới cậu."

Shoto ngó lơ ý tốt của thiếu niên, anh cảm thấy cái người này thật quá rảnh rỗi khi mà bản thân còn lo chưa xong mà lại quan tâm tới người khác.

Thật ra Midoriya chỉ đơn thuần muốn về nhà thật nhanh, nhưng khi đi ngang qua khu công viên thì lại bắt gặp hình ảnh anh đang ngồi một mình trong công viên với những vết thương khá nặng. Midoriya là người đã chịu qua những trận đòn từ bạn nên cậu hiểu rõ những vết thương đó đau đớn đến cỡ nào.

Cậu tự hỏi liệu thần linh cảm thấy người gieo rắc đau khổ lên cậu còn không đủ hay sao mà còn đem đến cho những đứa trẻ khác nữa chứ.

Trong khoảnh khắc đó, Midoriya như không làm chủ được đôi chân mình mà tiến lại gần anh.

"Tôi không cảm thấy đau gì hết, biến đi!"

Shoto hất tay thiếu niên ra, anh cảm thấy hôm nay thật là đen đủi khi mà hết bị ông già ở nhà đánh cho nhừ tử thì ra đường lại bị một thằng nhóc kì lạ bắt chuyện. Nếu đã phiền phức như vậy chẳng thà về nhà luôn cho khỏe.

Shoto không muốn tiếp tục nán lại thêm bao lâu nữa liền đứng dậy rời đi.

"Nhưng mà nếu cậu về nhà với tình trạng đó, cha mẹ cậu sẽ lo lắm!"

Tên nhóc đó vẫn tiếp tục cứng đầu chạy đến níu tay anh lại mà không hề biết rằng những lời nói của thiếu niên ấy nhưng xát muối vào vết thương trong lòng anh. Shoto định sẽ hất tay cậu ra một lần nữa, nhưng lại vì quá tức giận mà trót lỡ dồn lực quá nhiều mà đánh trúng khuôn mặt của thiếu niên.

"A.."

Todoroki Shoto cũng rất bất ngờ về hành động của mình, khuôn mặt vô cảm của anh nhanh chóng được thay thế bởi một biểu cảm bối rối. Như là muốn nói lời xin lỗi nhưng trước giờ chưa từng thể hiện cảm xúc nên không biết phải bày tỏ như thế nào.

"Cậu đã bình tĩnh hơn chưa?"

Thiếu niên ôm chặt một bên má sưng đỏ lên mà nở một nụ cười đầy mếu máo, "Tớ biết là cậu cảm thấy tớ kỳ lạ nhưng mà chúng ta hãy chữa trị trước rồi đường ai nấy đi nhé."

Shoto cảm thấy có lỗi vì những việc anh gây ra nên đành phải chấp nhận lời đề nghị của cậu và ngoan ngoãn ngồi xuống.

Midoriya khó khăn lắm mới thuyết phục được anh nên cũng không dám nhiều lời nữa mà lấy ra trong cặp bông băng và thuốc sát khuẩn. Thoạt nhìn trông có vẻ là khá bình thường nhưng thật ra là không có một thiếu niên nào lại trữ sẵn đủ loại thuốc cùng bông băng như cậu cả.

Shoto có cảm giác như mình vừa phát hiện ra một điều gì đó không nên biết, tuy nhiên lại không kìm lòng được mà hỏi cậu, "Là cha mẹ cậu đã làm thế với cậu sao?"

Thiếu niên nghe xong liền ngây người ra, phải mất một lúc cậu mới hiểu ra anh đang nói về điều gì.

"Không đâu, đây chỉ là.." Thiếu niên cố dùng một chất giọng vui vẻ để nói nhưng không thể giấu được sự run rẩy trong đó, "Chỉ là trò đùa giỡn giữa bạn bè thôi."

Shoto nhìn dáng vẻ giấu giếm của cậu mà không vạch trần ra, anh giành lấy băng keo cá nhân khỏi tay thiếu niên và dán lên chỗ vết thương đang rỉ máu của cậu. Midoriya cũng vì thế mà được rảnh rỗi hơn một chút, cậu lén lút nhìn khuôn mặt chăm chú của người nọ mà thầm cảm thán trong lòng. Anh có một khuôn mặt đẹp trai như vậy hẳn là được nhiều cô gái thích lắm.

Tầm thường (AllDeku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ