"Todoroki Shoto..” Thiếu niên vừa đi vừa lẩm bẩm tên của cậu trai khi nãy, trong lòng lấp ló chút niềm vui cùng với sự phấn khởi mà lâu nay cậu chưa từng có.
"Quirk của cậu ấy tuyệt thật.” Midoriya Izuku không ngừng cảm thán ngọn lửa đỏ rực ban nãy cháy bùng lên trong lòng bàn tay to lớn của anh. Từ những gì anh đã nói thì Shoto đã lâu không sử dụng quirk nên khả năng kiểm soát ngọn lửa vẫn chưa hoàn thiện. Dù vậy Midoriya tin rằng anh đang sở hữu một thứ năng lực rất mạnh.
"Nhưng mà..” Thiếu niên nghiêng đầu, "Sao mình có cảm giác như đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ.”
Cậu nhăn mặt vừa đi vừa cố lục lọi đống bộ nhớ trong đầu, cậu nhớ rằng mình đã nghe qua cái tên này nhưng chẳng tài nào nhớ ra được. Midoriya cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không hề để ý đến xung quanh.
“Hù!”
Đột nhiên có một bàn tay lạ đập lên bờ vai cậu khiến cho thiếu niên sợ đến mức quên cả việc hét lên, cậu run rẩy ôm lồng ngực đang đập thình thịch đến mức sắp bay ra, quay ra xem thử ai là người đang chơi khăm mình.
“Mẹ! Mẹ đừng đột ngột xuất hiện như vậy chứ.”
Inko bật cười trước dáng vẻ sợ hãi của đứa con trai yêu dấu, cô xoa xoa mái tóc rối xù của cậu đầy vui vẻ. Midoriya rất nhanh chóng nhận ra dáng vẻ khác lạ của mẹ cậu, trông cô có vẻ tươi tắn hơn mọi khi.
“Hôm nay mẹ gặp chuyện gì vui sao?”
“Với mẹ thì không hẳn..” Inko cười cười ẩn ý với thiếu niên, “Nhưng mẹ cảm thấy vui cho con.”
Midoriya không hiểu lời nói của cô như thế là có ý gì cho tới khi Inko lấy ra trong chiếc giỏ đi chợ một tấm vé nhăn nheo. Trước khi đưa nó cho cậu, cô cầm lấy vuốt vuốt cho tấm vé thẳng thớm lại và đặt nó vào trong tay đứa con trai của cô. Midoriya nhìn tấm vé có phần nhăn nheo mà sững sờ đến mức không khép nổi miệng.
“Cậu nhóc nhà hàng xóm đó đã mất một thời gian mới có thể săn được chiếc vé triển lãm anh hùng này nhưng lại bị kẹt lịch vào phút chót nên đã nhượng lại cho mẹ. Không phải con đã muốn đi lâu lắm rồi sao, Izuku? Giờ con có thể đi được rồi.”
Thiếu niên tròn mắt nhìn khuôn mặt phúc hậu của mẹ, trong lòng là một trận xao động muốn kháng cự.
“Con đã không còn muốn xem các anh hùng từ lâu rồi mẹ.”
Vì mỗi lần cậu nhìn thấy bọn họ, cậu đều cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và tầm thường biết bao nhiêu.
Midoriya Inko buồn bã nhìn đứa con của mình vẫn luôn tự ti về bản thân mà buồn bã khôn xiết. Cô luôn tự trách bản thân mình tệ hại khi không thể sinh cậu ra như những người khác, người mẹ tồi như cô không thể đem đến cho đứa trẻ cô yêu thương một cuộc sống đáng mơ ước giống với các đứa trẻ khác.
“Izuku, mẹ biết con đang kìm nén của bản thân.” Inko nắm lấy bàn tay đang cầm lấy tấm vé của cậu, “Nhưng mà chiếc vé này không dễ dàng gì mà có thể tới tay chúng ta. Con hãy đi vì mẹ nhé?”
Midoriya nhìn tay mình rồi nhìn vào đôi mắt yêu thương thấm đẫm nỗi buồn của mẹ, cuối cùng thì cậu thiếu niên vẫn gật đầu và mỉm cười.
“Vâng ạ. Con sẽ đi buổi triển lãm, cảm ơn mẹ đã mang về cho con.”
…
Nửa đêm Midoriya không thể ngủ được mà cứ nhìn chăm chăm và tấm vé mẹ đã đưa cậu vào buổi chiều.
Thật ra những lời cậu nói với mẹ cậu hoàn toàn đều là nói dối, Midoriya không hề ngừng dõi theo các anh hùng.
Nói đúng hơn cho dù cậu có cố gắng ngó lơ đi tất cả sự hiện diện của các anh hùng đi nữa thì trên đường về nhà cũng không thể tránh khỏi việc bắt gặp khung cảnh bọn họ thực hiện nhiệm vụ.
Vào các khoảnh khắc ấy, cơ thể cậu không tự chủ được mà dõi theo chăm chú rồi sau đó lại cảm thấy hổ thẹn về bản thân.
Khoảng thời gian cuối năm cấp hai cậu đã may mắn được tiếp xúc với người anh hùng số một của Nhật Bản. Midoriya biết rõ bản thân vô năng, cậu mong rằng mình sẽ nhận được một lời khuyến khích từ người nọ để có thể kéo cậu khỏi vực thẳm.
“Người vô năng như nhóc sẽ không bao giờ trở thành anh hùng được.”
Nhưng người đó đã nhanh chóng tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu, ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng cũng theo đó mà lụi tàn. All Might chính là người anh hùng vĩ đại đã khơi dậy ước mơ của thiếu niên và cũng chính là người đã dập tắt nó.
Sau cái ngày định mệnh đó, Midoriya đã từ bỏ hoàn toàn việc vào UA và xé nhỏ tờ giấy đăng ký vứt vào thùng rác.
“Thật thảm hại.” Midoriya thoát khỏi dòng hồi tưởng đầy cay đắng, cậu tự buông ra những lời chế giễu sự kém cỏi của bản thân.
Thiếu niên nhận ra thời gian đã không còn sớm nữa nên đặt tấm vé lên bàn học và đặt lưng xuống chiếc giường êm ái.
Cậu nghĩ rằng có lẽ tham gia buổi triển lãm cũng không phải là vấn đề gì to tát, dù sao thì mẹ cậu cũng đã cất công đem về với biểu cảm hạnh phúc đến nhường nào.
Midoriya không nỡ khiến mẹ phải lo lắng thêm về cậu nữa.
---------
Đôi lời tác giả:
Dạo gần đây hơi suy nên viết truyện này cho suy thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tầm thường (AllDeku)
FanfictionMidoriya sau khi thi rớt vào trường UA thì cậu đã dần chấp nhận một sự thật đau lòng rằng một kẻ vô năng như cậu vĩnh viễn không thể trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Cứ ngỡ rằng cuộc sống cấp ba không còn sự xuất hiện của Bakugo sẽ dễ thở hơn nhưng...