"Kacchan!"
Đã luôn có một đứa ngu ngốc lẽo đẽo đằng sau hắn từ năm này qua tháng nọ, từ bao giờ đã in hằn vào trong tâm trí hắn một cách vô thức.
Chỉ với một câu gọi của Kirishima đã làm cho tâm trạng tốt hơn bình thường của Bakugo tụt dốc không phanh, hắn cau có làm nổ tung lon nước ngọt trong tay và thô bạo nắm lấy cổ áo cậu nghiến răng ken két gằn lên từng chữ.
"Đừng gọi tao bằng cái tên đó."
Bầu không khí vui vẻ xung quanh căn phòng nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng, các thành viên trong lớp vốn dĩ đang ăn mừng cho việc đã được cấp bằng anh hùng tạm thời lại vì tiếng động lớn cùng với thái độ hằn học của Bakugo mà dừng tất cả mọi hoạt động lại. Mọi người đã cùng đồng hành và hợp tác với nhau trong suốt khoảng thời gian mấy tháng qua nên họ hiểu rất rõ tính cách của từng thành viên.
Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Bakugo phản ứng quá khích như vậy.
Đến Kirishima cũng phải bối rối trước trò đùa tưởng chừng như vô nghĩa của mình, "X, xin lỗi. Tớ sẽ không gọi vậy nữa, đừng tức giận như thế."
Bakugo nhìn khuôn mặt đầy bàng hoàng của cậu và mọi người xung quanh liền nhận ra bản thân có hơi mất kiểm soát, hắn cắn răng buông cổ áo Kirishima ra và rời khỏi ký túc xá.
"Cậu có sao không?"
"Có bị thương ở đâu không?"
Mọi người trong lớp lo lắng túm tụm lại quanh cậu để hỏi han, Kirishima chỉ cười cười nói rằng mình ổn và trấn an những bạn nữ. Trái lại, cậu nghĩ người nên được để tâm lúc này chính là Bakugo.
Bên ngoài ký túc xá hiện giờ vô cùng lạnh dù đang trong mùa hè, Bakugo hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại thứ cảm xúc đang ngổn ngang đè ép trong lòng. Trò đùa vô hại trong phút chốc của Kirishima như đánh thức những ký ức cũ bị chôn vùi trong một góc sâu trong hắn.
Đôi mắt quyết tâm đầy sáng lạn ấy đã luôn dõi theo hắn, thiếu niên mà hắn cho là yếu ớt năm đó mang trong mình những hoài bão khó mà đạt được. Bakugo hắn ghét những đứa không lo được cho bản thân mình mà suốt ngày đăm đăm để tâm đến kẻ khác.
Vì vậy hắn đã tàn nhẫn phá hủy đi giấc mơ viễn vông đó để thằng mọt sách ấy không tiếp tục làm những chuyện vô nghĩa nữa.
Chỉ là những suy nghĩ bồng bột lúc đó liệu có thật sự là lựa chọn tốt nhất không?
Bakugo trầm mặc ngước đầu lên nhìn bầu trời tối đen không lấy chút ánh sao, trong lòng như đang nghĩ điều gì đó.
..
Nỗi băn khoăn ấy kéo dài không quá lâu bởi vì những học sinh ở ngôi trường UA như hắn có rất nhiều việc phải làm để có thể hoàn thiện năng lực của bản thân và trở thành một anh hùng xuất sắc.
Vì thế nên đôi khi việc bị thương là không thể tránh khỏi.
"Đó là hậu quả của việc cậu cứ ngang nhiên xông vào kẻ địch đó, Bakugo?"
Dáng vẻ lắc đầu ngao ngán của Kaminari như đang châm dầu vào cơn thịnh nộ của hắn, Kirishima cũng dự cảm được điều đó mà huých tay người bên cạnh để cậu biết ý. Đáng tiếc là Kaminari quá chậm hiểu nên vẫn cứ tiếp tục lảm nhảm làm cho người nằm trên giường bệnh điên tiết hết cả lên.
"Ồn ào quá, mày định nói nhảm tới khi nào nữa!" Bakugo không màng đến cánh tay bó bột mà ném gối vào mặt cậu, "Nếu mày không bị điện giật đến khờ người thì tao đã không ra nông nỗi này rồi."
Bakugo vừa tỉnh dậy đã chửi rủa Kaminari ầm ĩ khắp phòng bệnh, các bệnh nhân đang nghỉ ngơi trong căn phòng cũng không nén nổi cơn tò mò mà ló đầu ra xem chuyện gì đang xảy ra. Đến mức không cần Kirishima thông báo, thầy cô trong trường nhanh chóng biết được hắn đã tỉnh dậy mà tới thăm.
"Ở nơi bệnh viện mà ồn ào như thế sao người khác nghỉ ngơi được chứ?"
Recovery girl cau mày không hài lòng khi cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy khi bước vào phòng lại chính là việc Bakugo đang lăm le muốn nổ tung cả căn phòng. Thầy Aizawa theo sau cũng rất nhanh chóng sử dụng dải băng trói chặt tên nhóc đang lộng hành này lại để cậu nằm yên trên giường.
"Đừng giãy dụa nữa, một cái tay gãy chưa đủ với em à?"
Aizawa không ngờ rằng thằng nhóc này sau khi tỉnh dậy lại có nhiều sức lực như vậy, nếu là người khác thì đã nằm bẹp trên giường thì thào không ra hơi rồi.
Recovery girl xem xét tất cả vết thương trên người Bakugo rồi gật gù trông khá hài lòng, "Các chấn thương từ trận chiến trước xem ra cũng khá ổn rồi, nếu nghỉ ngơi hết hôm nay thì có thể xuất viện. Nhưng cô khuyên em nên thận trọng hơn trong giao chiến, Best Jeanist rất lo cho em đó."
Trông thấy cảm xúc của hắn đã dịu lại, Aizawa cũng không còn lý do gì để trói hắn nữa nên đã thả hắn ra. Bakugo chỉ thở hắt một tiếng đầy hậm hực không thèm đáp lại. Bọn họ cũng không còn việc gì nữa nên cũng nhanh chóng rời đi để lại cho hắn nghỉ ngơi trong yên tĩnh.
Nhưng việc ở yên một chỗ làm hắn khá khó chịu nên khi mọi người đi chưa được bao lâu, hắn đã rời giường và đi dạo dưới khuôn viên của bệnh viện.
Thời điểm hiện tại đã là xế chiều, khi mà mặt trời đang dần lặn xuống nhuộm lên bầu trời một màu đỏ cam u buồn. Xung quanh là lác đác những bệnh nhân đi dạo cùng y tế và người thân, duy nhất chỉ có Bakugo là ngồi một mình trên băng ghế gỗ.
Hắn dự định sẽ ngồi tận hưởng khung cảnh hoàng hôn này một lúc rồi sẽ trở lại phòng mình, ngay khi hắn vừa đảo mắt, một bóng dáng của người phụ nữ cùng với một bó hoa linh lan trắng lướt qua trong tầm mắt làm cho cả hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn.
Tại sao người phụ nữ đó lại xuất hiện ở nơi này?
Trái tim của Bakugo đập mạnh liên hồi, một cảm giác tồi tệ xuất hiện như mách bảo hắn rằng có chuyện không may đang xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tầm thường (AllDeku)
FanfictionMidoriya sau khi thi rớt vào trường UA thì cậu đã dần chấp nhận một sự thật đau lòng rằng một kẻ vô năng như cậu vĩnh viễn không thể trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Cứ ngỡ rằng cuộc sống cấp ba không còn sự xuất hiện của Bakugo sẽ dễ thở hơn nhưng...