Chương 3

635 78 1
                                    

Người ta thường nói rằng trường học được xem như là một xã hội thu nhỏ chứa đựng nhiều thành phần, nó chính là bước đệm để cho học sinh tiếp xúc và làm quen trước khi đối mặt với sự trần trụi của xã hội sau này.

Nhưng có một điểm chung giữa trường học và xã hội, đó chính là họ luôn đào thải những kẻ tầm thường, vô dụng. Midoriya chính là loại người điển hình cho việc đó.

Việc bị xã hội xem thường và không coi trọng chỉ vì cậu không có quirk.

“Không phải tao đã nói mày là mua bánh mì cà ri sao? Cái bánh dâu này là ý gì đây?”

Một tên nhóc có ngoại hình cao lớn vượt bậc so với cái bạn đồng trang lứa dùng đôi chân dài và lực của gã đá đá lên thân thể gầy yếu của thiếu niên đang nằm nhoài trên mặt đất.

“Thôi nào Tanaka, Midoriya mới nhập viện xong đó. Cậu nên quan tâm cậu ấy hơn chứ?”

Một người bạn khác của gã lên tiếng, câu từ tên đó nói ra nghe có vẻ như là đang quan tâm nhưng thực ra lại đang cố ý mỉa mai sự yếu kém của thiếu niên.

“Phải nhỉ, sao tớ lại vô tâm thế không biết.” Tanaka cùng đám bạn cười lớn, gã mở bịch bánh dâu và hờ hững ném xuống đất.

Bàn chân của gã không còn tiếp tục chà đạp lên người thiếu niên nữa mà chuyển hướng sang miếng bánh ấy, gã trây trét nó khắp nền đất cho đến khi miếng bánh chuyển đen, không còn nguyên dạng thì mới dừng lại và lấy chân ra.

“Midoriya cậu phải ăn nhiều vào để còn sức chơi với chúng ta chứ? Ăn đi, Midoriya.”

Khuôn mặt mỉm cười ấy đối với thiếu niên lại như là một con quái vật vậy, nếu so với hành động của ác nhân thì những kẻ này thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Midoriya run rẩy nhìn miếng bánh không còn hình dạng trước mặt mà nén cơn buồn nôn xuống.

“Không, không muốn đâu..” Giọng nói thiếu niên lí nhí đầy yếu ớt như muốn chống cự lại những hành động tàn nhẫn của bọn họ.

Và gã cực kỳ không vui khi nghe điều đó.

Thế nên Tanaka đã nhẹ nhàng vươn tay ra xoa xoa mái tóc xù của cậu, “Được rồi, Midoriya. Nếu cậu không thích thì chúng tớ sẽ không ép cậu nữa.”

“Cậu biết đó, Bakugo trước đây rất quan tâm cậu nên chúng tớ chỉ muốn thay hắn chăm sóc cho cậu thôi. Hẳn là tên khốn ngang ngược ấy đang có một cuộc sống rất hạnh phúc trong UA.”

Midoriya thấy hắn nhìn về hướng đến trường UA đầy hoài niệm mà thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ lần này bản thân đã thoát được một kiếp, nhưng bàn tay đang xoa đầu cậu lại đột nhiên dùng lực và dúi đầu cậu xuống nền đất cứng. Vụn bánh kem cũng vì thế mà trây trét hết khắp khuôn mặt của thiếu niên.

“Cậu nên oán hận tên đó vì chính hắn là người đẩy cậu tới nước đường này. Thử nghĩ mà xem, những tội lỗi hắn gây ra, tụi tao chỉ là người nối tiếp nó và mày là người phải chịu.”

Dù gã cứ luyên thuyên liên tục nhưng cánh tay lại chưa một lần giảm lực đạo mà cứ tiếp tục đè chặt đầu cậu xuống.

Phải, Bakugo vì coi thường ước mơ của cậu nên hắn đã không biết bao nhiêu lần chà đạp xúc phạm cậu để cậu tự hiểu rằng thứ ước mơ đó là quá xa vời đối với những kẻ không có năng lực như cậu. Cuối cùng, sau tất cả thì hắn đã thành công nhập học vào ngôi trường UA còn cậu vẫn cứ tiếp tục vai diễn của một kẻ yếu kém.

Sự vắng mặt của hắn tưởng chừng như là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, ít nhất thì Midoriya đã mong mỏi rằng cậu có thể quen được bạn mới và tiếp tục cuộc sống học đường mà không phải bị bủa vây bởi những ánh mắt khinh thường và những lẽ xúc phạm. Cho đến khi cậu chạm mặt hội bạn cũ của Bakugo.

Midoriya chỉ có thể cam chịu nếm trải vị ngọt chát hòa lẫn với đất cát trong khoang miệng, khóe mắt thiếu niên không tự chủ được mà tuôn ra những giọt nước mắt nóng hổi.

“Đây được gọi là ỷ mạnh hiếp yếu à, tệ quá đó.”

Đột nhiên có một giọng nói trầm khàn vang lên làm cho cả bọn học sinh phải giật mình mà quay phắt lại đầy cảnh giác.

“Mày là ai?”

“Tao có nói thì tụi mày cũng không biết đâu, lũ học sinh chúng mày cứ coi tao như một ác nhân vô danh tiểu tốt đi ha.”

Người thanh niên nói chuyện một cách vô cùng bỡn cợt và thiếu đánh, cứ như hắn đang xem thường tất cả những tên nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên này vậy. Dù chỉ có đơn độc một mình hắn, Tanaka cũng không có ngu gì mà gây sự trước, bởi lẽ trông người này khá đáng nghi. Quần áo thì xộc xệch như bỏ nhà đi bụi, mặt mũi lẫn cơ thể thì đầy vết phỏng.

“Nhìn lũ học sinh chúng mày ăn mặc chỉnh chu, đẹp đẽ thế hẳn cũng có tiền nhỉ.” Hắn cười cười quan sát từng người một, “Đúng lúc tao đang hơi đói, đưa tiền đây.”

Bọn họ không những không đưa mà còn nhếch cằm lên nhìn hắn đầy khinh thường, có vẻ là vì bọn họ cậy rằng bên họ đông hơn nên không sợ thủ đoạn của hắn.

Người thanh niên chỉ thở dài trước sự cứng đầu của chúng, hắn vừa vung tay thì một ngọn lửa xanh bập bùng xuất hiện, “Không có tiền đưa cũng không sao, tao cũng thích ăn thịt nướng lắm.”

Nhìn ngọn lửa cháy phừng phực ấy trông như một con quái vật đang chực chờ nuốt gọn cả lũ làm cho bọn chúng xanh mặt, dù gì thì xét về nhiều mặt chúng vẫn là những đứa trẻ chưa trải sự đời nên vẫn luôn cao ngạo cho rằng mình là giỏi nhất.

Thế là Tanaka cùng lũ bạn nháo nhào bỏ chạy, để lại Midoriya vẫn đang nằm nhoài trên mặt đất lạnh lẽo.

Tầm thường (AllDeku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ