có những ngày

448 45 0
                                    

có những ngày, mỗi khi thức dậy, seungkwan chỉ thấy mệt mỏi và trống vắng tới lạ thường.

mệt mỏi, có lẽ là vì lịch trình dày đặc, mỗi khi làm việc cậu đều dốc hết sức mình, dành hết tất cả những sự tâm huyết của mình ra để hoàn thành thật tốt những công việc ấy, kèm theo việc luôn tiêu hao một lượng lớn năng lượng để truyền đến những người xung quanh với dáng vẻ vui tươi và tích cực nhất có thể của mình.

trống vắng, có thể là do hôm nay cậu ở nhà một mình chăng? một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi trong suốt nhiều tháng qua, vậy mà các thành viên khác vẫn bận rộn như thường, chỉ còn một mình cậu là được ngủ thả ga tới tận giờ này, tức là 12 giờ trưa, mới tỉnh dậy.

căn nhà yên ắng khiến cậu thấy có chút buồn tủi, ở nhà nghỉ ngơi thì cũng tốt đấy, chỉ là, nếu có thêm một người nào khác cũng ở nhà cùng với cậu thì vẫn sẽ tốt hơn so với việc bơ vơ một mình.

lặng lẽ thở dài, cái bụng thì đói meo, cậu nhẩm bụng phải mau vệ sinh cá nhân rồi kiếm cái gì đó ăn thôi.

vậy mà ngay sau khi cậu đặt chân xuống bếp liền thấy một thân hình quen thuộc đang ngồi thẳng lưng ngay tại bàn ăn, với một chiếc headphone đang đeo trên cổ.

- hansol? tớ tưởng hôm nay cậu phải tới studio của anh jihoon chứ?

- à, tớ ngủ hơi lố một chút, lát nữa ăn xong rồi tớ mới đi.

seungkwan nhăn mặt, giọng điệu có hơi khó chịu.

- anh jihoon sẽ mắng cậu đấy.

- chịu thôi, tớ không thể đánh bại cơn buồn ngủ của mình được.

cái nhún vai của hansol như thể anh không quan tâm đến việc đó lắm, cũng may là jihoon không quá khó tính, tuy rằng hắn sẽ càm ràm nhưng điều đó cũng sẽ không kéo dài được bao lâu cả.

seungkwan chỉ gật gù rồi tiến thẳng về phía tủ lạnh, để rồi khi cậu mở cánh tủ ra chỉ thấy một sự trống trơn dưới ánh đèn hiu hắt phát ra từ chính cái tủ lạnh ấy.

- lại đây nào boo, tớ đã đặt đồ ăn rồi.

cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, như đọc được dòng suy nghĩ ấy, hansol một lần nữa lên tiếng.

- hôm nay cậu ở nhà mà, lại mới ngủ dậy thế kia thì đương nhiên là chưa ăn gì rồi, nên là tớ tiện tay đặt cho cậu luôn.

seungkwan nhận được một lời giải thích khá hợp lý nên thôi không thắc mắc nữa, cậu chuẩn bị đặt mông xuống ghế thì tiếng chuông cửa vang lên, theo phản xạ cậu tính ra mở cửa thì hansol đã chặn cậu lại.

- cậu ngồi đi, để tớ.

mọi khi hansol chậm chạp bao nhiêu thì hôm nay lại nhanh nhẹn tới lạ, khi mà anh đã đứng phắt dậy rồi tiến thẳng ra phía cửa nhà, cậu thấy thế cũng chỉ lẳng lặng ngồi xuống và chờ hansol quay lại.

anh mang vào hai túi đồ ăn thơm phức khiến bụng cậu biểu tình dữ dội, seungkwan biết loại mùi này, là hamburger và gà rán.

trùng hợp là, hôm qua cậu cũng vừa mới than thở với anh jeonghan rằng mình đã rất lâu rồi không được ăn hamburger và gà rán đấy.

[verkwan] drabblesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ