Chương 1: Nhan tiên sinh quả nhiên học cao hiểu rộng

160 19 0
                                    

Học viện Lộc Sơn có một vị Nhan tiên sinh.

Nhan tiên sinh tên đầy đủ là Nhan Chân, là con trai thứ năm của Thái phó đương triều. Từ nhỏ y đã đọc sách Nho giáo, năm sáu tuổi có thể ngâm thơ đối chữ, đọc qua cái gì liền nhớ cái đó. Đến năm mười sáu tuổi, y được đặc cách gọi vào Hàn Lâm Viện thuyết giảng cho Hoàng Đế và Thái Tử.

Có điều, vào năm năm trước ở trong cung, y vì một người mà đắc tội Hoàng Đế, Nhan thái phó phải quỳ xuống cầu tình mới miễn được tội chết. Nhưng thay vào đó, y cả đời không được phép bước chân vào chốn quan trường, thế nên y chọn ở lại Học viện Lộc Sơn dạy học.

Nhan Chân mỗi tháng chỉ tới học viện Lộc Sơn hai lần để giảng dạy, mỗi lần y đến đều khiến phòng học chật cứng chỗ ngồi. Không ít văn nhân từ bên ngoài học viện nghe danh mà đến để được nhìn thấy phong thái của Nhan tiên sinh và giao lưu luận bàn.

"Bổn vương ngưỡng mộ Nhan tiên sinh đã lâu, hôm nay đặc biệt tới đây nghe giảng."

Không gian yên tĩnh nơi thính đường bị phá vỡ, những vị công tử trong phòng nhao nhao quay đầu lại.

Nam Vương Tiêu Trì phong thái ung dung bước vào gian Nhã Trai, hắn nhìn Nhan Chân từ trên xuống dưới, sau đó ánh mắt dừng trên miếng ngọc bội đeo bên hông y, khóe môi hắn cong lên.

Nhìn thấy người tới, Nhan Chân hoàn toàn sửng sốt.

Tiêu Trì chậm rãi tiến lại gần, đến khi gần đến mức sắp chạm vào khuôn mặt, Nhan Chân đang thất thần mới giật mình lui về sau vài bước, khuôn mặt ửng đỏ lên.

"Nam Vương điện hạ, xin hãy tự trọng."

"Được rồi, bổn vương ở bên kia nghe tiên sinh giảng bài." – Nói rồi Tiêu Trì xoay người lại ngồi xuống chiếc ghế đã được thị vệ chuẩn bị trước.

Chớp mắt đã đến chạng vạng.

"Tan học." – Nhan Chân gõ thước lên mặt bàn, những công tử phía dưới lần lượt đứng dậy rời đi.

Tiêu Trì phủi phủi y phục rồi đi đến trước mặt Nhan Chân, khen ngợi: "Nhan tiên sinh quả nhiên học cao hiểu rộng."

Nhan Chân chắp tay thi lễ: "Nam Vương điện hạ quá khen."

Cảnh tượng này giống hệt như sáu năm trước.

-

Sáu năm trước.

Trời kéo đến từng đợt mưa liên miên không dứt, những bông sen trong hồ sen ở Ngọc Xuân Cung đều đã nở rộ, đứng trên những lá sen xanh mướt như ngọc phỉ thúy với dáng vẻ thanh nhã, yêu kiều.

"Điện hạ, Ngọc Xuân Cung này vừa mới được xây dựng, ngay cả Thánh Thượng cũng khen ngợi vẻ đẹp của hồ sen này không ngớt." – Thiệu Trung công công đi theo phía sau Tiêu Trì, không ngừng giới thiệu những thay đổi ở trong cung cho hắn nghe.

"Đây là hài tử nhà ai?" – Tiêu Trì nhìn thấy một đứa nhỏ đang ném đá xuống hồ sen, xung quanh không có cung nữ hay thái giám hầu cạnh.

"Là tiểu hầu gia của Định Bắc hầu phủ, nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên tiến cung."

Tiêu Trì nhếch miệng, khoanh tay đi qua đó.

[Đam mỹ] HỌC VIỆN LỘC SƠN CÓ VỊ NHAN TIÊN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ