Chương 4: Vương Phi tương lai chạy mất rồi, ngươi không đuổi theo sao?

76 12 1
                                    

Ngày hôm sau, Cảnh Đế ban chiếu tứ hôn cho Tứ hoàng tử Tiêu Trì và con gái của An Lạc Hầu Lâm Tán, Lâm Du Châu. Thái giám tuyên chỉ còn truyền thêm khẩu dụ: Tiêu Trì tự ý xuất cung, sử dụng ngôn từ ngả ngớn ở yến hội hái hoa, không làm đúng bổn phận hoàng tử, phạt đóng cửa hối lỗi một tháng.

Điều này khiến Tiêu Trì cảm thấy vô cùng ảo não, mấy ngày trước vừa phá được mối xe duyên của Nhan Chân, bây giờ chuyện hôn nhân đại sự lại rơi ngay đầu hắn.

Hôm kết thúc cấm túc, Cảnh Đế gọi Tiêu Trì đến Thanh Hòa Cung. Vừa đến, hắn đã nhìn thấy Lâm Tán và Lâm Du Châu đang ngồi chờ ở đại điện. Sau khi hàn huyên vài câu, Cảnh Đế lệnh cho Tiêu Trì dẫn Lâm Du Châu ra ngoài đi dạo.

Tuy Tiêu Trì là tình nhân trong mộng của hầu hết nữ tử, nhưng vẫn có vài người không xiêu lòng vì hắn, trong số đó có Lâm Du Châu.

Lâm Du Châu đã có người mình ái mộ.

Khi còn bé nàng đã phải luyện gảy Cổ cầm, học hơn một tháng mà vẫn gặp khó khăn với một tiểu khúc. Tuy nhiên, có một nam hài tử sau khi nghe nàng tấu nhạc một lần đã có thể chơi lại chính xác, thậm chí còn êm ái, du dương hơn.

Nam hài tử đó chính là Ngũ công tử nhà Nhan thái phó, tên Nhan Chân.

Chính từ lúc đó, Lâm Du Châu đã đem lòng mến mộ y, muốn gả cho y, nhưng phụ thân nàng nhất quyết muốn gả nàng vào trong cung.

Lâm Du Châu từng nghe những tiểu thư nhà quan khác trò chuyện về tướng mạo của Tứ hoàng tử Tiêu Trì, khi ấy nàng chỉ nghĩ bọn họ nói quá mà thôi, nhưng bây giờ được gặp người thật, nàng mới nhận ra họ không hề khoa trương. Tuy nàng có tình cảm với một người khác nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy Tiêu Trì. Nàng e dè theo sau Tiêu Trì dạo bước trong vườn hoa, tuy bốn phía là sắc hoa rực rỡ nhưng nàng không hề có tâm tư ngắm nhìn.

"Nghe nói Lâm tiểu thư quen biết Thị độc Hàn Lâm Viện, Nhan Chân?" – Tuy Tiêu Trì bị cấm túc không thể ra ngoài, nhưng hắn vẫn có thể kêu Thiệu Trung dò hỏi về vị Lâm tiểu thư này.

Lâm Du Châu ngẩn người. Tuy Tứ hoàng tử mở lời nhưng câu đầu tiên lại nhắc đến một nam tử khác, hơn nữa còn là người mà nàng ái mộ.

"Lâm tiểu thư không đáp nghĩa là thừa nhận. Tiểu thư chưa từng vào cung nên chắc không biết, bên cạnh Thanh Hòa Cung chính là Hàn Lâm Viện, chúng ta đi theo con đường này thì có thể gặp được Nhan Thị độc."

Tiêu Trì đi đằng trước, không hề quay đầu lại.

Kể từ lúc nghe thấy Tiêu Trì nhắc đến Nhan Chân, nội tâm Lâm Du Châu chợt trở nên căng thẳng. Nghe thấy ba chữ 'Hàn Lâm Viện', nàng càng cảm thấy thấp thỏm, bất an, lo lắng không biết Tứ hoàng tử muốn làm cái gì, tại sao lại dẫn nàng đến Hàn Lâm Viện, chẳng lẽ Tứ hoàng tử cho rằng nàng và Nhan Chân có tư tình?

"Tứ hoàng tử điện hạ......" – Lâm Du Châu muốn giải thích thì bị Tiêu Trì ngăn lại: "Không cần vội, sắp đến rồi."

Lâm Du Châu cụp mắt đi theo phía sau Tiêu Trì, cho đến khi Tiêu Trì dừng chân, nàng mới ngẩng đầu và nhìn vào khoảng sân phía xa. Trước cửa nơi đó có bốn cây hoa hòe, phía trên cánh cổng lớn màu son có treo một tấm bảng gỗ lim mạ vàng, trên đó đề ba chữ "Hàn Lâm Viện" với nét bút tinh tế.

[Đam mỹ] HỌC VIỆN LỘC SƠN CÓ VỊ NHAN TIÊN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ