Chương 5: Chớ vô cớ vứt bỏ, giữ ngọc bất ly thân (Kết)

82 14 0
                                    

Sáng sớm ba hôm sau, Nhan Chân đến Tuyên Danh Điện dạy học cho Thái Tử như thường lệ. Đợi Thái Tử đi rồi, y mới chậm rãi ra về. Nhưng hôm nay, y phát hiện Thiệu Trung công công đứng ở góc khuất bên ngoài điện, vẻ mặt nôn nóng.

Nhan Chân đi đến chắp tay hành lễ: "Thiệu công công."

"Nhan Thị độc cuối cùng cũng ra rồi. Hôm nay là ngày Tứ hoàng tử điện hạ phụng chỉ xuất chinh, điện hạ vốn định tới đây từ biệt nhưng lại sợ gặp Nhan Thị độc thì sẽ lưu luyến. Hầy, Nhan Thị độc không biết đấy thôi, ba ngày trước, điện hạ đã thẳng thừng từ hôn với Lâm tiểu thư, khiến bệ hạ nổi trận lôi đình. Sau đó, điện hạ thỉnh cầu xuất chinh đến Tây Lương vì muốn bệ hạ thực hiện một tâm nguyện, đó là được ở bên cạnh Nhan Thị độc."

Thiệu Trung lấy ra một miếng ngọc bội trắng muốt được khắc hoa tinh xảo, dâng bằng hai tay: "Điện hạ kêu lão nô giao cái này cho Nhan Thị độc, xin đừng vô cớ vứt bỏ mà hãy giữ ngọc bên mình."

Nhan Chân nhận lấy ngọc bội, không nói lời nào liền chạy ra khỏi cung, thầm nghĩ có lẽ mình vẫn có thể gặp được hắn thêm lần nữa.

Lúc này trên đường lớn tấp nập người qua lại, trước sau đều khuất tầm nhìn. Y đành phải thúc ngựa băng qua con hẻm nhỏ, vội vã chạy về phía cổng thành.

Dưới cổng thành có vài tướng sĩ đang cưỡi ngựa. Giữa đoàn người là vị tướng quân mặc bộ giáp bạc khoác áo bào trắng, tay cầm ngọn giáo bạc, nhìn rất khác biệt so với những tướng sĩ khác. Y nhớ tiểu hầu gia từng nói, trên chiến trường, Tứ hoàng tử giống như một tia chớp bạc, đơn thân độc mã thâm nhập vào trận địa quân địch, bắt sống tướng lĩnh.

Vị tướng khoác áo bào trắng đó chính là Tiêu Trì.

Y dắt ngựa vào một con hẻm nhỏ và buộc nó ở đó, sau đó bước ra đường và lẫn vào đám đông. Xung quanh đều là bá tánh đến tiễn biệt, còn ở giữa là quân lính đang dàn binh. Nhan Chân muốn lại gần thêm một chút, nhưng xung quanh có quá nhiều người khiến y không thể nhích lên, chỉ có thể đứng nhìn Tiêu Trì từ xa. Một trăm mét có lẽ là khoảng cách gần nhất giữa hai người họ ngay lúc này.

Thấy Tiêu Trì nghiêng đầu nghe binh lính phía dưới báo cáo, Nhan Chân nhân cơ hội gọi tên hắn, hy vọng hắn có thể nghe thấy. Nhưng tiếng ồn xung quanh hoàn toàn át đi giọng nói của y, Nhan Chân cảm thấy hơi thất vọng, cúi đầu ho khan, cổ họng vô cùng đau rát.

Khi y ngẩng đầu lên định kêu tên Tiêu Trì lần nữa thì phát hiện Tiêu Trì đã quay đầu ngựa, hắn cởi mũ giáp xuống, ánh mắt nhìn y giữa biển người mênh mông.

Hai người nhìn nhau, mỉm cười.

Ngoài thành có tiếng kèn vang lên, báo hiệu đã tới giờ xuất phát.

Tiêu Trì thu hồi ánh mắt và ngừng mỉm cười, hắn đội mũ giáp lên rồi vẫy tay với Nhan Chân, trong mắt tràn đầy vẻ không nỡ. Hắn quay đầu ngựa rồi phi ra ngoài, những tướng sĩ bên cạnh cũng nhanh chóng theo sau.

Bụi bay mù mịt, phải mất nửa canh giờ sau toàn bộ đại quân với hơn ngàn người vạn ngựa mới hoàn toàn ra khỏi cổng thành. Xung quanh dần lắng xuống, đám đông dần tản đi, tiếng ồn náo nhiệt cũng dần biến mất, chỉ còn Nhan Chân thẩn thờ đứng im tại chỗ, tầm mắt dần mờ đi.

[Đam mỹ] HỌC VIỆN LỘC SƠN CÓ VỊ NHAN TIÊN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ