Chapter I

125 4 0
                                    

Biên chỉnh: Huyền

"Ngắm hoàng hôn trên cái đảo chết tiệt này cũng không tệ..." Howson đứng trên mỏm đá lớn, dõi mắt về đằng xa, tiếng sóng biển đập vào vách đá bên dưới lọt qua tai khiến gã phân thần, vô thức ngừng lẩm nhẩm.

Trong gió thoang thoảng mùi cỏ khô, hoà với mùi muối hơi gay mũi, Howson hoàn hồn, nhắm mắt hít một hơi sâu, mày khẽ nhíu, gã cảm giác trong cơn gió hổ lốn này có thứ mùi rất quen, ngẫm nghĩ giây lát, Howson chậm rãi mở đôi mắt vốn đã chẳng to, rút điếu thuốc mới trộm được của dì mình, gã đưa lên miệng, bắt chước dáng hình người cha quá cố mà đốt điếu thuốc rồi rít lấy vài hơi, từ từ nhả ra những làn khói đầy chất hoá học, mặc chúng che mờ ánh hoàng hôn le lói nơi chân trời.

Là mùi tanh tưởi của máu. Howson khịt mũi, gật gù như thể nhớ ra lời giải sẵn cho một bài toán gã chẳng hiểu đếch gì.

"Quạc ~ Quạc ~"

Howson giật mình xoay người lại, điếu thuốc trong tay rơi xuống nền đá lạnh buốt, đầu thuốc đang âm ỉ cháy tức khắc lụi tàn. Howson lầm bầm chửi, vầng trán lấm tấm tàn nhan nhăn lại, gã nhảy xuống khỏi mỏm đá lớn, nhìn chằm chằm đầu sỏ gây chuyện chỉ đang cách mình vài bước chân.

"Quạc ~ Quạc ~" Đó là một con quạ to khác thường, bộ lông đen mướt của nó đặc biệt nổi trội giữa đồng cỏ úa vàng này, cũng chẳng biết nó vừa từ xó xỉnh nào tới hay ở đây đã lâu, cứ vậy im lìm đậu trên đầu cọc bù nhìn rơm có phần cũ nát, nó dường như cảm thấy chưa tận trách với việc 'không mời mà đến' bèn nghiêng cái đầu nhỏ, kêu thêm vài tiếng văng vẳng.

Xúi quẩy thật đấy! — Howson cảm giác con quạ đó đang theo dõi mình như thể gã là cái xác thối rữa vậy. Howson tặc lưỡi, rảo bước xuyên qua đồng cỏ úa, bỏ lại sau lưng tiếng quạ réo đứt quãng, chờ cho tới khi gã ra tới đường mòn tiếng kêu ấy mới chịu im bặt.

Bầu trời vốn rực đỏ lúc này đã sập tối, những cây cột đèn xếp dọc hai bên đường bỗng chớp nháy vài cái rồi bừng sáng, chiếu rọi lối đi sâu hun hút đằng xa. Howson nhìn vài bóng đèn còn đang chớp tắt, gã nhớ ngay tới tay thị trưởng vô công rồi nghề của cái đảo từng nổi danh bậc nhất này, chẳng biết ngần ấy tiền tu sửa hắn ta quăng đi đâu mất rồi. Howson vừa nghĩ vừa chán chường, thế nhưng gã chưa bao giờ hối hận về quyết định trở về quê hương, trái với hầu hết thanh niên bản địa chỉ chờ tới lúc tốt nghiệp trung học sẽ bỏ xứ mà đi, gã lại chọn rời xa đất liền, nộp đơn vào trường đại học duy nhất tại hòn đảo khỉ ho cò gáy này.

Howson đưa tay nhìn đồng hồ, lúc ngẩng mặt lên thì thấy một bóng người đang đến gần, gã mỉm cười, trộm nghĩ vừa vặn thật. Howson ưỡn thẳng ngực, vội vàng vuốt lại mái tóc đỏ loà xoà trước trán, lạ kỳ thay hễ vừa vuốt xong sẽ có cơn gió chết tiệt thổi rối tung tóc gã, Howson hết cách đành nhổ nước bọt lên tay, luống cuống bôi vào tóc để giữ nếp tạm thời.

Người ấy đến càng lúc càng gần, dưới ánh trăng hoà lẫn ánh đèn đường, gã có thể thấy rõ gương mặt người ấy.

"Elias!" Howson cất vang tiếng gọi rồi co cẳng chạy với theo, lúc sánh bước cạnh đối phương thì dáng vẻ cũng chẳng bớt hấp tấp là bao, gã gãi đầu nói: "Dự báo hôm nay sẽ có mưa, gió cũng to lắm, thế mà anh vẫn chạy bộ à!" 

"Còn cậu vẫn đứng đây chờ tôi à?" Elias cười nói, nghiêng đầu nhìn sang Howson, làn da của anh rất trắng, hai bên gò má gầy guộc ửng đỏ, hơi thở vốn được duy trì đều vì phải đáp lời mà trật đi vài nhịp, thoạt nghe có phần gấp gáp.

Howson hạ tầm mắt, thầm nghĩ có bảo em chờ ở đây liếm chân cho anh còn được...  "Một mình anh ra chỗ này nguy hiểm lắm, cứ coi em là khiên chắn gió cho anh đi." Gã ra sức ổn định nhịp tim rối loạn, nửa đùa nửa thật nói.

"Cứng đầu thật, cậu ăn đá mà lớn đấy phải không." Elias dường như quá quen với việc có một cái đuôi bên cạnh, anh đeo lại tai nghe, chuyển động bước chân nhanh hơn trước.

"Chắc vậy nên người em mới cơ bắp được như này đấy!" Howson lẳng lặng gồng bắp tay, chờ mãi vẫn không thấy đối phương ngó ngàng đến mình khiến gã nghệt ra, sau đó tầm mắt Howson giống như vô tình tia xuống bờ lưng Elias, gã liền nghĩ anh ấy hoàn hảo quá, cái mông ấy mà ngồi lên mặt mình thì tuyệt!!

Howson lắc đầu hòng dẹp ngay ý nghĩ ấu trĩ ấy lại, gã gia tốc nhịp chạy bắt kịp đối phương, thỉnh thoảng lén quay sang nhìn anh, Howson tự hỏi từ bao giờ lại thích người này đến vậy?

Elias cũng giống như gã từ thành phố chuyển đến hòn đảo này học tập, anh đến trước gã nửa năm, và nhanh chóng trở thành chàng trai được yêu thích nhất trường, trái ngược với Howson luôn có mặt trong lớp phạt cuối tiết, còn thường ẵm trọn điểm tuyệt đối tính từ dưới lên, duy nhất môn bóng bầu dục là gã có thể dõng dạc tuyên bố ta đứng thứ hai không ai thứ nhất!

Đáng lẽ cuộc đời hai người sẽ không chạm vào nhau, Howson trước nay bàng quang với mọi thứ, trong khi cả đám bạn ai cũng có vài bao cao su dắt trong ví, gã thì chỉ quanh quẩn với việc đi học - bị phạt - chơi bóng - về trang trại làm thêm, huống hồ để ý tới ai trong hàng top ở trường.

Có lẽ từ lần tình cờ thấy Elias đứng trên mỏm đá lớn cạnh đồng cỏ úa chăng, Howson lúc ấy đã nghĩ bờ biển này lại có thêm một xác người nữa rồi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh nhảy xuống, chờ cho đến khi tâm trí đã vô thức tường tận dáng hình đối phương.

Bóng lưng Elias gầy gò nhưng không hề có cảm giác yêu ớt, mái tóc xoăn đen nhánh của anh cứ thế bay loà xoà trước gió biển se lạnh, bầu trời khi ấy còn chẳng hửng nắng, thi thoảng lại có tiếng sấm rền vang, đứng trước khung cảnh đó, Howson không biết miêu tả anh tựa như thiên thần hay là phù thuỷ nữa.

Đột nhiên Elias quay lại đối diện gã, anh dùng đôi mắt sâu hút của mình lườm Howson hồi lâu, lâu đến độ khiến gã cảm thấy anh đích thị là phù thuỷ rồi, chỉ có phù thuỷ mới cướp mất trái tim người ta một cách vô lý như vậy thôi.

"Cẩn thận đâm đầu vào cửa nhà tôi bây giờ." Tiếng nói êm ái này tức thì kéo Howson về thực tại, gã không nghĩ thời gian trôi qua nhanh thế, giây tiếp theo mới để ý bàn tay mình có hơi ấm bao quanh, ấm tới nỗi tràn lên trên mặt, khiến hai má gã nóng bừng. Howson gần như ngay lập tức nắm chặt lại tay Elias, gã cười hì hì, đáp: "Anh nhớ cẩn thận nhé, dạo gần đây xảy ra nhiều vụ mất tích quá, trị an chỗ này rõ chán!"

"Cảm ơn 'khiên chăn gió' nhé, về sớm đi, coi chừng người mất tích tiếp theo là cậu đấy." Elias gạt tay đối phương ra, xoay người toan mở cánh cổng gỗ mục.

"Ấy, từ từ đã," Howson vội rút từ trong túi quần một tờ giấy được gập ngay ngắn, dúi vào tay Elias, "Anh nhớ mở ra xem đấy nhá!" Gã hồi hộp nhìn đối phương ngập ngừng một lúc mới cầm lấy tờ giấy, ngoảnh bước vào nhà.

Đúng lúc ấy, một bóng đen sượt ngang qua mặt Howson, gã giật mình lùi ra sau rồi ngước lên nhìn theo phản xa, bóng đen đó bay vòng vòng một lúc, sau đó đậu trên mái nhà Elias, nó chợt cất lên tiếng kêu văng vẳng "Quạc ~ Quạc"

Howson đứng nhìn chằm chặp nó hồi lâu, chẳng biết có phải do gã tưởng tượng ra hay không, trong không khí lại thoang thoảng một thứ mùi tanh tưởi, gã khịt mũi, quay đầu bỏ đi, lòng nghĩ phải đi mua cái nỏ cao su mới được.

[21+/Kinh Dị/Thô Tục] Phản Xã Hội (2022 - Còn Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ