Chẳng ai trên đời lại nhìn ra vẻ tà ác trong nét lôi cuốn của người mình thương cả, Howson là một ngoại lệ. Gã để chiếc ba lô gần như rỗng tuếch trên đùi, tay chống cằm, lầm lì ngồi ở khán đài phòng bơi của trường, dẫu cho những kẻ xung quanh rôm rả nói cười, thì cũng không mảy may chớp được sự chú ý của Howson vốn đặt trọn lên người đang bơi dẫn đầu.
Bóng dáng thon dài ngụp lặn dưới làn nước trong vắt ấy luôn mĩ miều vượt ngoài sức tưởng tượng của Howson, Elias hoàn hảo quá, gã xuýt xoa nghĩ, sau đó bất thình lình thấy một sắc đỏ sẫm lan rộng khắp bể bơi. Howson tập trung nhìn kỹ lại mới biết, nó xuất phát từ nơi cổ họng đứt toác, bấy nhầy của đám sinh viên ban nãy còn hừng hực sức trẻ đi tìm vinh quang, duy nhất Elias đang thư thả ngửa mình bơi giữa xác người ngổn ngang, với một nụ cười rất mực khoái chí.
Howson cố ức chế cơn hưng phấn trong lòng, nhắm nghiền hai mắt rồi chậm rãi mở ra, cảnh tượng chết chóc đã trở về vẻ náo nhiệt bình thường. Gã trộm cười, dù cho ảo ảnh hay hiện thực thì Elias đều rực rỡ vô cùng, ngay cả ánh nắng mặt trời đang rọi qua mái vòm kính lúc này cũng phải say đắm ngả mình theo từng chuyển động của anh, Howson cảm giác nó dường như đã hợp nhất với sóng nước dập dềnh, thay gã hôn lên đường cong cơ thể tuyệt đẹp đấy. Howson bồi hồi nhớ lại quãng thời gian lén lút theo đuôi Elias, cũng tại nơi đây, cùng với trái tim thổn thức này, gã đã nhận ra một chân lý rất đơn giản — chỉ cần được ngắm nhìn người ấy tận hưởng niềm vui là bản thân sẽ được nạp đầy năng lượng, trở nên cực kỳ hạnh phúc.
Kể cho có phải phanh thây, moi ra trái tim hãy còn đập của ai đó thì Howson cũng luôn sẵn lòng.
"Howson, Daniel, các cậu biết đấy, buổi đấu giải gần tới rồi, uhm, không phải chúng ta nên tập luyện ngay bây giờ sao?" Người vừa lên tiếng gãi đầu, ngập ngừng mãi mới nói hết câu, "tớ không nghĩ rằng ngồi đây hoài sẽ giúp chúng ta thắng giải đâu!"
Có người cười phớ lớ, ngả ngớn nói: "Thư giãn chút đi Carson, cậu có giục đến mấy thì cũng chẳng lay chuyển nổi kẻ trồng cây si, ha ha..."
Carson nhìn người mới vừa cất giọng lại đang tiếp tục nụ hôn khiếm nhã cùng cô nàng ngồi bên cạnh, đành ngao ngán quay sang chú mục vào hai thần tượng của mình, cậu tức khắc buông tiếng thở dài đầy bất lực. Vốn dĩ Carson đặt rất nhiều niềm tin vào hai cầu thủ xuất sắc nhất của trường, cậu không nề hà rèn luyện ngày đêm, chỉ mong sao một ngày mình sẽ cừ khôi như họ. Thoạt đầu Carson còn thấy đang đi đúng lộ trình, hẳn sẽ học hỏi được vô số điểm mạnh từ chiến binh đội tấn công Howson và vua bền bỉ đội phòng ngự Daniel, xui xẻo thay sự uy tín nức tiếng ấy dần theo gió mà bay khi cái tên Elias xuất hiện. Howson thì không nói làm gì, thế nhưng Daniel vài ngày trước còn thao thao bất tuyệt sẽ chỉnh đốn lại tinh thần của đồng đội, vậy mà giờ đây trông hắn chả khác gì chó mặt vện đang nhỏ dãi nhòm khúc xương thơm, điệu bộ tuy khác người đồng đội của hắn nhưng ý thức hệ thì y đúc, thật chẳng ra làm sao.
"Này, cậu nghe thấy tớ nói gì không Daniel!" Carson mất hết kiên nhẫn, cáu kỉnh nói.
"Nghe rồi, tớ có điếc đâu," Daniel làm bộ ngoáy tai, dặn lòng không được đánh bạn, có lẽ do nỗ lực níu kéo bạn gái cũ bất thành mới khiến cậu ta gắt gỏng hơn bình thường thôi, nghĩ vậy Daniel bèn trưng ra một nụ cười thoáng phần vô tri, rồi ôn tồn khuyên bảo: "Các em khoá dưới cần sân diễn tập cho kỷ niệm một trăm năm của trường, đợi lát nữa chúng ta ra cũng chưa muộn, coi như cho cơ thể nghỉ ngơi lấy sức, tớ đảm bảo lần tập luyện này sẽ khắc nghiệt lắm đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[21+/Kinh Dị/Thô Tục] Phản Xã Hội (2022 - Còn Tiếp)
HorrorThể loại: Hiện đại, báo thù rửa hận, u ám, NP CP: Ẩn nhẫn thụ X "chó" công Ta đội lên đầu vầng hào quang của thiên sứ, gạt bỏ hết thảy mọi hận thù và chấp nhất, nguyện cầu phước lành đến với người, dẫu cho người từng tổn thương ta nhất... Hay là, Ta...