Chapter II

116 4 0
                                    

Thời tiết trên hòn đảo này thật thất thường, mới đó mưa nặng hạt mà chỉ trong chớp mắt liền nắng chói chang, chưa kể không khí tuần trước còn nóng ẩm lại chẳng cho người ta có cơ hội thích nghi đã chuyển sang se lạnh, khiến ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi từ thể xác tới tinh thần.

Những căn nhà mái gỗ sờn cũ với kiến trúc đặc trưng vùng núi Alps nằm nhấp nhô dọc mé thung lũng dường như cũng đang oằn mình trước sự khắc nghiệt ấy, khóm hoa vàng rải rác xung quanh chẳng thể cứu rỗi vẻ già cỗi bao trùm lên con đường nhựa nứt nẻ, nơi đàn chim nhỏ không hiểu nguyên do bỗng dưng rơi xuống, thoi thóp mà gắng gượng cất tiếng kêu cuối cùng trước làn xe đang hối hả hướng về phía ngôi trường cổ kính toạ lạc trên dãy núi phía xa.

Vincent cầm lấy cốc cà phê nhỏ, bước ra khỏi xe, sau đó khom mình nhìn vào gương chiếu hậu, hắn ngao ngán cảm thán, trông nhăn nheo quá!

Trong gương phản chiếu gương mặt người đàn ông với mái tóc vàng ngắn chừng bốn phân được vuốt rối, nổi bật lên đôi mắt màu xanh lam cùng ánh nhìn sắc bén, thần thái hết sức nghiêm nghị, có điều quầng thâm dưới mắt và vùng râu mọc lún phún đã lấn át gần hết điểm sáng ấy, để vẻ lôi thôi già nua thắng thế, tổng thể trông chẳng đáng tin chút nào.

Vincent vừa nhún vai vừa bĩu môi, đứng thẳng dậy, xoay người chậm rãi bước. Nắng sớm len qua từng tán cây xanh, in hằn những bóng râm loang lổ lên con dốc thoải dẫn đến cánh cổng cao vút, Vincent dừng chân, nheo mắt nhìn thớ sắt rèn đen tuyền được trạm khắc vô số hoạ tiết vòng xoắn ốc và hình mũi tên nhọn hoắt, hắn bỗng cảm thấy hơi đau đầu bèn uống cạn cốc cà phê giấy rồi bóp xẹp lại, nhét vào túi áo măng tô màu xám tro.

Ding... Ding.... Ding...

Vincent ngước nhìn, ngay chính giữa khuôn viên rộng lớn sau cánh cổng sắt rèn nằm sừng sững một toà tháp đồng hồ khá lớn với những chóp nhọn thẳng vút lên trời, hắn ước chừng toà tháp này cao khoảng năm mươi mét, mặt đồng hồ đủ to để Vincent thấy kim giờ điểm vào kí tự La Mã số tám, hắn đếm nhẩm nó đã ngân vang ba hồi chuông, âm thanh vang vọng nhưng không chói, sau đó lặng lẽ nhỏ dần theo từng hồi.

Ngay khi tiếng chuông cuối cùng vừa dứt, cánh cổng sắt rèn kêu lên cót két rồi chậm rãi mở ra, đồng thời từ đằng xa tiến đến một bóng người, Vincent kiên nhẫn đợi đối phương tới gần, và trước mắt hắn là một gương mặt nhăn nheo đúng nghĩa.

"Anh, không phải là sinh viên đó chứ?" Người ấy gằn giọng hỏi, ánh mắt dò xét.

Vincent nhìn phù hiệu bảo vệ trước ngực ông ta, hắn mỉm cười đưa ra tấm thẻ sáng loáng: "Cháu tên là Vincent, cháu có thể gọi bác như thế nào ạ?"

"Ồ, thanh tra cảnh sát à..." Ông ta nhìn tấm thẻ rồi nhìn sang Vincent, gật gù nói tiếp: "Biết mà, tôi chôn chân ở đây mấy chục năm rồi có thấy sinh viên nào mặt già như anh đâu." Nói đoạn, ông ta ngoảnh lưng đi, chĩa chùm tóc bạc lưa thưa dài qua cổ về phía viên thanh tra mới đến từ đất liền.

[21+/Kinh Dị/Thô Tục] Phản Xã Hội (2022 - Còn Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ