Chapter IV

125 2 0
                                    

"Chào buổi sáng, tôi là Jonas, cảnh sát trưởng tại hòn đảo, đứng cùng tôi hôm nay là thanh tra Marcus phối hợp cùng thanh tra của bang Vincent, điều đầu tiên và quan trọng nhất tôi xin thay mặt cho toàn thể nhân viên điều tra và các cộng sự gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình hai công dân lương thiện đang mất tích, đây là thời điểm hết sức khó khăn cho gia đình, bạn bè cũng như những người đang cầu nguyện cho họ..."

Những bóng người vốn đang thong thả dạo bước trên con đường quanh co bỗng đứng lại, và gần như đồng thời lắng tai dõi mắt nhìn lên màn hình rộng lớn được treo trên một bức tường cao nổi bật nằm chính giữa khúc quanh cuối đường. Trên màn hình quay cận mặt một người đàn ông với cái đầu trọc lóc cùng chỏm rầu tròn, ông ta ngắt giọng, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị xen lẫn chút tiếc thương.

"Trong quá trình phối hợp điều tra từ các cơ quan có thẩm quyền, vào trưa ngày hôm qua tại khu dân cư Divine Hills một phần thi thể được phát hiện có các đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của một trong hai nạn nhân đang mất tích - ngài Eamon, tuy nhiên kết quả giám định pháp y chưa được xác nhận để có thể chắc chắn đã tìm được ngài ấy, song gia đình ngài Eamon đã được thông báo về phát hiện trên, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong hiện chưa được xác định. Chúng tôi rất biết ơn sự kiên nhẫn và những hỗ trợ không ngừng nghỉ từ mọi người trong suốt quá trình, để đảm bảo cho công tác điều tra và sự riêng tư của gia đình người mất tích xin công chúng luôn tuân thủ theo các hướng dẫn từ cơ quan chức năng, nếu bạn biết hay phát hiện bất cứ điều gì liên quan đến người mất tích xin hãy trực tiếp trình báo tại sở cảnh sát địa phương, cũng như gọi vào đường dây nóng hoặc truy cập trang web..."

Một chú chó đang lười biếng nằm ườn trên bãi cỏ nhổm mình dậy, nó dựng thẳng hai tai, nghiêng đầu quan sát người khổng lồ tại bức tường cao đằng trước, dường như vì đã quá tò mò, nó lững thững rời khỏi bóng râm có được nhờ hàng hoa giấy đẹp mê ly, lách qua dòng người với đủ thứ mùi khó chịu, cuối cùng dừng chân ở bậc thềm cửa của một quán ăn trông chẳng chút mời chào.

"Ồ, là mày à Lyly!"

Chú chó ngoảnh đầu nhìn về phía cửa ra vào của quán ăn, mắt nó liền sáng rực, cái đuôi nhỏ lập tức cong lên, đôi tai mềm cũng tự động cụp xuống, nó cúi thấp đầu, khẽ rên lên một tiếng.

"Hôm nay có bánh kẹp thịt xông khói, cũng ngon lắm đấy!"

Cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy như chứng minh cho niềm vui sướng khi được lấp đầy khoang bụng vốn vẫn hơi no của nó lúc này, thế nhưng chú chó chưa vội xơi ngay chiếc bánh thơm phức mà ngoan ngoãn dụi đầu vào bàn tay quen thuộc, híp mắt hưởng thụ hơi ấm nó đã luôn kiếm tìm trong vô thức.

"Tao nói với sơ Katherine rồi, bà ấy bảo nếu học kỳ này tao được điểm tuyệt đối thì sẽ cho phép nuôi mày, hì hì, đợi tao nhé Lyly yêu dấu."

Chú chó tròn mắt nhìn cô bé bím tóc đỏ đang nở nụ cười tươi tắn, nó không thật sự hiểu Lyly nghĩa là gì, nhưng nó biết mỗi lần nhắc tới cụm từ đó thì người tốt bụng này sẽ rất vui, đồng thời nó cũng sẽ cảm thấy phấn khích, thế là chú chó với bộ lông vàng óng ve vẩy cái đuôi nhanh hơn, rồi khẽ chồm dậy rúc vào lòng cô bé, thỉnh thoảng rên lên vài tiếng đầy nũng nịu.

[21+/Kinh Dị/Thô Tục] Phản Xã Hội (2022 - Còn Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ