Khi một kẻ bị lòng đố kị thao túng, thì không một thước đo nào có thể lường được những gì họ sẽ làm — Câu nói trong tiết học tâm lý hồi sáng cứ văng vẳng trong tâm trí Howson lúc này, tựa như dằm mắc nơi cuống họng, càng cố nuốt càng đâm sâu. Gã hậm hực đút tay vào túi quần, đứng dựa lưng cạnh cửa Phòng Điêu Khắc, mặt cúi gằm, tầm mắt chĩa xuống mũi giày thể thao bạc màu, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc sang cửa phòng như muốn xuyên thủng lớp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ ấy.Cảm giác khi chậm rãi móc con ngươi một người ra như thế nào nhỉ? Howson thoáng nghĩ, rồi nhanh chóng gạt phăng đi ý niệm ấy, thế nhưng hình ảnh tay đàn ông lạ mặt đứng sát cạnh Elias lại trỗi dậy, bầu không khí lúc đó mờ ám đến nỗi khiến gã suýt nữa đã cầm ghế mà phang thật mạnh vào đầu hắn ta, một phát nát bấy, may mắn là lý trí được tôi luyện từ thuở nhỏ thành công kéo Howson trở về quỹ đạo, gã tự nhủ mày không thể lố bịch như vậy, mày sẽ làm ảnh hưởng tới anh ấy, anh ấy sẽ kinh tởm mày, mày sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên anh ấy...
Howson đếm không xuể đã bao lần khắc chế bản thân mỗi khi nghe hoặc nhìn thấy ai đó tiếp cận Elias, dẫu biết như thế là ích kỷ và vô lý đến cùng cực, nhưng Howson chẳng thể phớt lờ những ham muốn tăm tối lẩn khuất nơi bản ngã vốn chẳng mấy tốt đẹp của gã.
Thêm một vụ mất tích khác thì sao... Howson suy tư, rồi gần như mỉm cười, gã đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ cho tới khi một đôi tay bất ngờ vươn ra từ bên trong.
"Để cậu chờ lâu, xin lỗi nhé!" Vincent khẽ đóng cửa Phòng Điêu Khắc lại, xoay qua đối diện Howson, cười nói: "Không làm tốn thời gian của cậu chứ?"
"Ngài thanh tra chọn không đúng lúc lắm, tôi bận rồi." Howson huých qua vai Vincent, bước tới trước cánh cửa gỗ tinh xảo, tức thì nét rạng rỡ thế chỗ vẻ hằn học ban đầu, gã mím môi, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.
Thình thịch ... thình thịch — Howson lắng nghe tiếng trái tim mình đập rộn rã, mặc cho bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, gã trộm nuốt nước bọt, ánh mắt sáng ngời dõi về phía chàng trai ở đối diện.
Trong những buổi học tự chọn rảnh rang thế này, anh sẽ dành hết thời gian vào việc chạm khắc tượng, có khi còn quên cả bữa trưa, tệ thật... Howson khẽ thở dài, rón rén ngồi xuống chiếc ghế cách đối phương chừng hai sải tay, đúng lúc này đèn trên trần nhấp nháy vài cái rồi tắt ngóm, cả căn phòng tức khắc chìm trong bóng tối.
"Lại nữa rồi đấy!" Howson uể oải thốt lên, sự việc này sẽ quá đỗi bình thường nếu nó không thường xuyên xảy ra vào đúng ngày tháp đồng hồ ngân vang, đây cũng là một trong những hiện tượng kì dị khiến ngôi trường quái gở này đặc biệt nổi tiếng.
"Elias, là em đây, anh ổn chứ?" Gã lo lắng hỏi.
Quạc — Chợt từ đâu vọng lại một tiếng réo sắc lạnh.
Howson rùng mình đứng phắt dậy, tiếng ghế va đập mạnh bỗng trở nên chói tai một cách dai dẳng, đèn trên trần lại đột ngột chớp nháy, trong ánh sáng lập loè ấy gã thấy Elias hơi ngước lên, dường như đang trợn nhìn gã, với làn da tái nhợt tựa xác chết, và tại nơi hốc mắt sâu chảy ra dòng chất lỏng đen ngòm, anh chợt nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng ởn loang lổ những vệt đỏ như máu.
![](https://img.wattpad.com/cover/152139309-288-k234500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[21+/Kinh Dị/Thô Tục] Phản Xã Hội (2022 - Còn Tiếp)
HorreurThể loại: Hiện đại, báo thù rửa hận, u ám, NP CP: Ẩn nhẫn thụ X "chó" công Ta đội lên đầu vầng hào quang của thiên sứ, gạt bỏ hết thảy mọi hận thù và chấp nhất, nguyện cầu phước lành đến với người, dẫu cho người từng tổn thương ta nhất... Hay là, Ta...