Đêm đến chính là khi bóng tối bao phủ khắp màn trời. Dưới sự soi sáng lay lắt của ánh trăng, cô dần dần tỉnh dậy. Cúi đầu kiểm tra cơ thể mình rồi lại tự bật cười. Vẫn là cơ thể rách nát đầy máu và vết thương trông khá thảm hại. Cũng thật may mắn vì trên người cô vẫn còn bộ váy trắng dài cho dù nó không còn lành lặn lắm, trên cổ lại còn đeo chiếc vòng vàng dạng xích, cổ chân cũng như vậy, như thể muốn giam giữ cô lại. Rõ ràng nó chẳng phải phong cách của cô nhưng cô không thể nhớ nổi vì sao mình lại mặc bộ đồ này và cô cũng chẳng thể nào nhớ nổi lí do bản thân lại chết.
Đúng vậy, Nami đã chết. Cô không nhớ nổi mình đã nhận thức bản thân không còn sống là khi nào nữa. Là một ngày nọ khi thức giấc trong vườn cam trên tàu, vươn vai và quan sát bầu trời. Cô chợt nhận ra rằng có một trận tuyết sắp rơi xuống, Nami vội vàng hớn hở chạy ra boong tàu thông báo cho mọi người đang ở dưới:
"Các cậu, sắp tới sẽ có tuyết rơi, mọi người hãy chuẩn bị quần áo ấm đi nhé!"
Im lặng chẳng có lời hồi đáp nào. Cô nghi hoặc lại hét lớn một lần nữa nhưng chẳng có ai trả lời mặc dù cô thấy gã kiếm sĩ đầu xanh của băng đang nằm ngáy ngủ ngay ở dưới, xạ thủ và bác sĩ thì đang loay hoay điều chỉnh thứ gì đó. Thật kì lạ. Nami bỗng cảm nhận chân mình dường như có thứ gì đó kiềm lại, bấy giờ cô mới để ý thấy bản thân vô cùng tàn tạ. Chính xác là nghĩa như vậy. Quần áo thì đầy vết máu đã khô ráo nhưng lem luốc, cổ chân thì bị còng lại bằng một sợi dây xích vàng trông nặng trĩu, và bên dưới lớp áo đó cô phát hiện có vô vàn vết sẹo và vết bầm nhìn rợn người, đặc biệt cô đã vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy dấu vết cứa của một vật sắc nhọn ở trên cổ để lại khi kết thúc sinh mạng của cô nàng.
"Huh? Tuyết rơi rồi" Ussop ngạc nhiên khi những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống trên mũi cậu.
Thế là cô đã biết mình đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Mỗi khi cô cố nhớ lại rốt cục đã có điều gì xảy ra thì vẫn không thể. Đầu óc cô trống rỗng. Thay vì cô có thể nhớ ra thì mỗi khi đêm đến, cảm giác đau đớn và bất lực trong cô lại hiện lên trong vài giờ đồng hồ. Cô đã thành linh hồn rồi thì tại sao lại cảm nhận được sự đau đớn này chứ. Nó không đơn thuần chỉ là đau về thể xác, nó dường như đã khắc sâu vào trong linh hồn của cô nàng. Nhưng cô không biết làm thế nào cả. Nami đã gào khóc, đã oán hận, đã chạy đi tìm các đồng đội của mình hy vọng họ có thể nhìn thấy cô nhưng rõ ràng chẳng có cách nào để giúp cô thoát khỏi ác mộng này cả. Dần dần cô chấp nhận nó như một hình phạt không rõ nguyên nhân và cố đi tìm lại kí ức vì cô tin rằng khi mình tìm được trí nhớ, mọi sự đau khổ của cô sẽ chấm dứt.
Tất nhiên là chẳng dễ dàng chút nào. Thay vào đó là những lần lo lắng tột độ khi con tàu gặp bão hay lốc xoáy. Trời ạ. Đồng đội của cô chẳng có một hoa tiêu nào trên tàu và khiến họ nhiều lần sa vào những việc nguy hiểm. Thật may vì Nami trước kia đã để lại một cuốn ghi chép khá đầy đủ về các hiện tượng thời tiết và sự bình tĩnh thông minh của Robin đã giúp họ vẫn an toàn. Sau những lần như vậy họ vẫn không tìm một hoa tiêu mới, cô không biết nên cảm động hay mắng mỏ mấy tên ngốc này.
Sau thời gian quan sát và điều tra. Nami đã chết cách đây được hơn ba năm. Đó chính là tất cả những thứ cô tìm được. Mặc kệ nó vậy, cô tiến đến khoang phòng quan sát ở trên cao, để giảm bớt phần nào cô đơn, cứ khi nào đêm đến cô cũng sẽ tiến về phía phòng trực để ngồi cạnh bên người đồng đội, hôm nay đến lượt ai trực nhỉ.
Sanji rít điếu thuốc một hơi rồi phả chầm chậm vào không khí. Hôm nay tuyết lại rơi rồi, nhìn những hạt tuyết trắng xóa cứ lần lượt rơi xuống khiến anh thấy đáng ghét kinh khủng. Anh chẳng muốn thấy tuyết, phải nói rằng cả băng không ai muốn nhìn thấy tuyết nữa vì họ không muốn nhớ đến cái ngày hôm đó. Sanji liếc nhìn bàn tay mất đi ngón út, anh không hối hận hay tiếc nuối gì về việc mất đi một ngón tay, nó chẳng gây cản trở gì về việc nấu nướng với anh cả. Ước gì cô ấy cũng nghĩ như vậy. Sanji nhắm mắt vùi mặt vào đầu gối rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nami cười nhẹ khi thấy đầu bếp của băng đang ngủ gục. Cô nàng nhón chân rón rén bước đến mặc dù nếu cô có đi bình thường anh ấy cũng chẳng nghe. Ngồi cạnh anh ấy rồi luyên thuyên vài việc như trách anh ấy vì đã ngủ quên rồi lại bày tỏ sự thất vọng khi chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn những món mà anh nấu ra. Nghĩ đến các món mà Sanji đã nấu trong bữa ăn khiến Nami bĩu môi. Cô không có cảm giác đói nhưng điều đó chẳng cản trở việc cô muốn ăn những món anh nấu như thế nào.
"Trời đã bắt đầu lạnh hơn rồi đấy!" Nami cằn nhằn rồi vươn tay lấy chiếc chăn kế bên phủ lên người anh. Rôi cô lại giật mình khi có thể chạm vào đồ vật, gần đây cô cảm nhận được mình đã mạnh(?) hơn trước. Cô có thể chạm vào vài lá cam, rồi đến những lọ thuốc của Chopper và giờ còn là một cái chăn nữa. Có lẽ cô sẽ có cơ hội để nói chuyện với các đồng đội một lần nữa chăng? Nami vui vẻ bật cười.
Mặt trời vừa lóe dạng nhưng tuyết đã phủ cao sàn tàu. Sanji đã thức từ lúc nào nhưng vẫn chưa rời khỏi chỗ quan sát. Anh trầm ngâm suy nghĩ về giấc mơ tối qua, thường anh sẽ mơ về những việc trong quá khứ nhưng hôm qua lại mơ thấy cô ấy xuất hiện trước mắt anh vui vẻ nói chuyện. Đã bao lâu rồi mới nghe được giọng nói của cô khiến anh ngẩn ngơ lúc lâu. Rồi lại mỉm cười tự nhủ thật may mắn vì đã có thể gặp lại cô trong giấc mơ hạnh phúc đó. Rồi anh lại ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc chăn đắp lên người mình, tại sao lại...? Tiếng xẻng xúc tuyết vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của anh, Sanji liếc nhìn xuống dưới thì thở dài. Khi chưa ai thức dậy thì thuyền trưởng của anh đang im lặng dọn đống tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG
Fanfiction"Đêm đến trên con tàu. Cô từ từ tỉnh dậy, vội vàng quan sát mọi thứ xung quanh rồi lại cúi đầu kiểm tra vết thương trên người. Nami thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, thật may vì cô đã chết rồi." Xin chào các bạnnn! Sau một thời gian vã hàng quá thì tôi...