CHƯƠNG 3

236 38 12
                                    

"Cậu ấy cần tiêm thuốc cầm máu ngay lập tức! "

Chopper tay chân luống cuống hốt hoảng thúc giục xạ thủ của băng nhanh chóng đặt cô ấy xuống giường bệnh. Trước mặt Robin chính là cảnh hoa tiêu của băng đang chi chít vết thương. Máu thấm đầy cả bộ váy trắng trông rợn người, dưới chân cô còn có vết hằn xước máu do xích sắt lâu ngày. Điều khiến Robin không cầm được nước mắt chính là một nhát cứa chí mạng ngay ở cổ cô nàng, máu ở đó cứ tuôn ra như chẳng thể nào ngừng lại được. Rồi một cảnh tượng kinh hoàng khiến ba người đờ đẫn, vị bác sĩ cũng phải ngừng tay lại khi cậu đang cởi lớp áo của cô, những vết hôn mạnh khiến nó bầm tím, vết bỏng do thuốc lá, vết cào cấu cho thấy cô đã bị đối xử tàn nhẫn đến nhường nào. Một cơn nhộn nhạo ở dạ dày của Robin nổi lên, cô bịt miệng lại rồi không ngăn được nôn thốc tháo. Cô không thể nào tin và chấp nhận được khi đồng đội, bạn, người em gái của cô bị đối xử như thế. Hai tay Chopper run rẩy, cậu phải thật bình tĩnh, nếu cậu không giữ nổi bình tĩnh thì Nami chắc chắn sẽ chết. Ussop mắt đỏ lên, hai nắm tay siết chặt, giờ đây an toàn của cô ấy là trên hết, những mong muốn giết hắn phải gác lại sau!

Cơn phẫn nộ của Robin bùng nổ khi nhận được thái độ chết lặng của cậu tuần lộc. Kỳ tích đã không đến.

"Hộc..." Robin bật dậy thở gấp. Cố gắng hít thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Cô thấy cổ họng khát khô, đắng ngắt. Rồi lại giật mình vì tiếng thất thanh của Brook. Cô nhanh chóng đến nơi tiếng hét, trước mắt cô là cảnh ông xương khô đang ngã xuống sàn, sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên nhìn vào thứ gì đó trước mắt. Robin nhẹ nhàng tiến gần đến, đặt tay lên vai ông từ tốn hỏi.

"Chuyện gì vậy ông Brook?"

Brook đột ngột quay phắt về phía cô, giọng nói run rẩy với thái độ hốt hoảng.

"C-cô có thấy thứ mà tôi đang nhìn thấy không?"

Robin cảnh giác quan sát xung quanh chỗ ông đang đứng. Không hề có bất cứ gì đáng nghi.

"C-cô ấy! Nami! Nami đang ở đây!" Brook chỉ thẳng về hướng đối diện, nơi trống không chẳng có thứ gì.


Nami từ ngạc nhiên đến nhảy cẫng lên vì vui mừng khi ông Brook hoảng sợ nhìn cô. Vậy là đã có người nhìn thấy cô nàng. Nami vội vàng tiến đến sát đến ông thì ông càng run rẩy. Nami cười tươi hớn hở khi thấy Robin đang đi đến, cô vẫy tay và cười với cô ấy nhưng thật đáng tiếc, cô ấy không hề nhìn thấy Nami và đang trao cho Brook một ánh nhìn tức giận lẫn nghi hoặc.

Cô gái tóc cam nghiêng đầu thất vọng nhưng rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý đến quý ngài xương khô.

"Ông Brook! Ông có thể nhìn thấy tôi sao? Thật may quá!"

"C-cô là ma?"

"Tôi cũng không biết. Có thể là vậy chăng? Nhưng điều quan trọng là ông có thể nhìn thấy được tôi!" Nami vui vẻ đưa tay ra định ôm ông thì bất ngờ thay, vòng tay cô lại xuyên qua cơ thể của ông. Brook có thể cảm nhận được sự lạnh buốt khi cô chạm vào ông.

Bịch

Brook đã ngất xỉu trong tiếng gọi lo lắng và hoảng hốt.


Trong phòng bệnh của Chopper. Mọi người đang đứng xung quanh đợi vị nhạc công tỉnh lại sau khi cậu bác sĩ đã khám. Zoro trầm ngâm, cậu có cảm giác bồn chồn khó yên khi nghe Robin thuật lại sự việc đã xảy ra. Liệu... có một phép màu nào đó hay chỉ là thêm một người mắc di chứng ám ảnh sau tai nạn đó nên sinh ra ảo tưởng?

Nami đi đi lại lại xung quanh giường bệnh, cô thật sự đang rất lo lắng. Khó khăn lắm mới có người nhìn thấy được cô, có khi nào Brook sau khi tỉnh lại lại không thể thấy được cô nữa không? Phải làm sao? Thế rồi vị nhạc công tỉnh lại, Nami kiềm chế sự phấn khích của mình nà không vội đi đến bên để tránh ông bị sợ hãi mà ngất thêm một lần nữa.

Sau khi mặc kệ những ánh mắt lo lắng, nghi hoặc của đồng đội. Brook đứng lên không vững vẫn còn hơi loạng choạng, ông bước đến bên cô nàng tóc cam với cơ thể rách tươm đầy máu.

"N-Nami?" Ông hồi hộp hỏi trong sự bất ngờ đến chính ông còn không thể tin nổi.

"Đúng vậy. Là tôi!" Nami không bình tĩnh nổi, cô run rẩy gật đầu đầy hy vọng.

Franky cũng như mọi người, anh không hiểu nổi quý ngài xương khô đây là đang làm gì. Bất chợt anh thấy toàn khung xương Brook đang nấc lên từng hồi rồi lại quỳ rạp xuống, nghẹn ngào khóc nấc lên, trong miệng còn lẩm bẩm rồi lại cười lên trông quái dị.

"N-Nami! T-Tốt, t-tốt quá rồi."

"Trong băng hải tặc này, chỉ có mình anh và anh chàng đầu bếp Sanji biến thái là đủ rồi. Thêm một bộ xương điên nữa chắc không cứu nổi."

MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ