Vẫn là một ngày như thường lệ, anh chàng kiếm sĩ của băng Mũ Rơm vẫn đang chăm chỉ luyện tập chống đẩy trong căn phòng dường như là của riêng anh. Zoro thoáng chốc lơ là nghĩ đến nụ cười của cô nàng vào lúc buổi sáng. Thật quá đáng. Nụ cười đó khiến anh bối rối đến quá đáng. Thật phiền phức. Một màu đỏ dần hiện rõ lên tai bán đứng suy nghĩ anh ngay cả khi anh chẳng hề hay biết.
"Ái chà, vẫn đang luyện tập à." Nami đã nhìn thấy anh luyện tập cách đây đã ba giờ trước, đến bây giờ vẫn chăm chỉ luyện tập khiến cô phải khâm phục, biết đây là cường độ bình thường của Zoro nhưng như thế này cũng quá khủng bố rồi.
Tim anh bỗng lạc một nhịp, giật thót người nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh. Zoro thấy hình bóng cô hoa tiêu chống nạnh hai tay, mắt cô mở to ngạc nhiên rồi lại nhíu mày lại, có vẻ không hài lòng điều gì đó. Điều gì nhỉ?
"Có việc gì mà lên đây?" Zoro không ngừng việc chống đẩy. Chẳng phải anh ác ý gì nhưng Nami rất ít khi lên chỗ anh luyện tập, như thường ngày thì chắc cô đã nằm trên ghế tắm nắng, tận hưởng ánh mắt trời rồi.
Nami chầm chậm tiến tới, tay cô nắm chặt như đang có thứ gì đó. Bất chợt cô mím môi, giọng nói có hơi ngập ngừng.
"Đây..."
Zoro lúc này đã đứng dậy, hơi nhăn mặt khó hiểu nhìn món đồ trong tay cô. Nó là thứ gì?...
"Là một cái túi. Chẳng phải mấy ngày trước cậu đã làm loạn lên vì suýt nữa làm mất mấy chiếc khuyên hay sao! Tớ đã làm một cái túi nhỏ để cậu có thể đựng chúng!" Nami nói một hơi không ngừng như sợ anh cắt ngang bất cứ lúc nào. "Cũng là... quà sinh nhật"
Zoro hơi đứng người mấy giây. Rồi một tiếng cười khoái chí làm cô nóng bừng mặt, dần dần chỉ còn những hơi thở thở gấp đứt quãng. Anh không cố ý cười nhưng chiếc túi trong tay cô thực sự lúc ban đầu anh chẳng nhìn ra, nó nhìn rất đặc biệt, rất ngố, chắc hẳn cô đã cố ý thêu hình gì đó. Anh nhận lấy ngắm nghía một cách cẩn thận.
"Là con heo à?"
"Hả?... Không phải! Là mặt trời, mặt trời!" Nami giận dỗi hét lên, cô đã nghĩ rằng thêu mặt trời lên không thì hơi đơn điệu nhưng trình độ cô có hạn chẳng thể làm những thứ cầu kì, nên cô đã thêm mặt cười lên trên mặt trời. Rõ ràng là một ý tưởng hay thế nà lại bị tên đầu xanh này hiểu lầm là con heo.
Zoro lại được trận cười khoái trá. Lần này có vẻ còn to hơn lần trước làm cô vừa tức giận vừa xấu hổ định bỏ đi thì anh nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại. Nami thấy được gương mặt anh hơi đỏ do cười, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán anh. Ánh mắt đang tràn đầy sự dịu dàng nhìn cô.
"Cảm ơn, tôi rất thích nó. Rất thích."
Zoro chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô hơi giật mình. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh khiến cô bối rối vội vẫy tay anh ra.
"Như vậy thì tốt!" Nami định bước ra ngoài.
"Nami."
Tiếng kêu của anh làm cô xoay đầu lại như hỏi rằng còn có việc gì.
"Tôi rất thích." Vừa nói anh vừa giơ chiếc túi lên đung đưa mỉm cười nhìn cô. Cô hơi mím môi, loạng choạng bước nhanh ra khỏi đây.
Đây vẫn chưa phải là lúc, chưa phải lúc anh có thể nói ra.
Zoro tỉnh dậy sau giấc mơ hồi ức dài, anh vẫn không ngồi dậy, chớp mắt vài lần rồi cố nhắm mắt để có thể ngủ tiếp nhưng rõ ràng là không thể. Anh liền đứng dậy, vươn vai thật mạnh rồi tiến đến phòng bếp để tìm cho mình một ly nước. Bất chợt anh thấy gã đầu bếp đang ngồi đơ người ra, nước mắt vẫn giàn dụa trên mặt nhìn thứ gì đó.
Thứ gì đó?... Zoro nhanh chóng chạy đến, tim anh lại lạc một nhịp. Phải chăng?...
Và đúng như anh đoán. Sanji như kẻ điên đang vội vàng nói chuyện với không khí trước mắt. Bên cạnh anh là mọi người nghe động tĩnh cũng đã tập họp. Ussop tiến lại gã đầu bếp, lắp bắp hỏi.
"Sanji?... C-cậu...?"
Chưa để xạ thủ nói hết, gã đầu bếp hướng ánh mắt về phía mọi người, ánh mắt khiến ai cũng phải đứng tim vì họ biết rằng...
"Nami! Nami cô ấy đang ở đây! Cô ấy, hức, đang ở đâyyy..."
...họ đã đúng.
Brook nhận ra mình đã khóc, vừa khóc lại vừa nở nụ cười vì chắc chắn rằng mình không điên, không ảo tưởng. Ông thấy cảnh Nami cũng đang rơi lệ đứng trước mặt Sanji. Cô cũng đang nhìn họ bằng ánh mắt mong chờ lẫn đau lòng.
Vậy là đã có hai người thấy được linh hồn của Nami. Luffy nhìn mọi người đang quây quần bên nhau, cảm giác hụt hẫng bất ngờ hiện lên trong cậu, tại sao họ lại thấy được cô ấy, đến khi nào, đến khi nào cậu mới được nhìn thấy cô một lần nữa? Rồi cảm giác tội lỗi khi nhận ra rằng cô có thể sẽ chán ghét mình, sẽ hận mình làm nỗi sợ len lỏi trong cậu. Nắm đấm cậu siết chặt.
Hắn đang giữ Nami bên cạnh. Bàn tay đó siết chặt lấy cổ cô khiến cô nhăn mặt vì khó thở. Luffy nhanh chóng lao lên ra đòn để có thể cứu cô. Nhưng hắn đã nhanh hơn cậu một giây. Trước khi cậu có thể cứu cô, hắn đã lặng lẽ dùng sợi tơ cứa quanh cổ cô một nhát. Nhát cứa rất sâu, làm máu của cô phun ra từ những tia rồi ồ ạt. Hình ảnh cuối cùng mà Luffy nhớ được chính là những giọt máu bắn lên mặt cậu, rồi đôi mắt trừng to kinh hãi vẫn không thôi nhìn cậu. Rồi hắn lại lạnh lùng đẩy cô xuống dưới tòa tháp. Cậu đã không thể bắt lấy cô vì bị hắn đánh xa ra. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chết như vậy.
Là cậu đã giết cô.
Không có cách nào tha thứ cho bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG
Fanfiction"Đêm đến trên con tàu. Cô từ từ tỉnh dậy, vội vàng quan sát mọi thứ xung quanh rồi lại cúi đầu kiểm tra vết thương trên người. Nami thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, thật may vì cô đã chết rồi." Xin chào các bạnnn! Sau một thời gian vã hàng quá thì tôi...