CHƯƠNG 5

200 32 7
                                    

Robin nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng của họ, cô còn cố ý để cửa một lúc như đang đợi ai đó đi vào. Cho dù đã mấy năm nhưng mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là hai chiếc giường, vẫn chiếc bàn đầy sách lịch sử. Mọi thứ dường như vẫn như vậy.

Cô nàng nhanh chóng đi về phía đối diện, mặt đối mặt với Robin để như thể nàng khảo cổ có thể thấy cô, kể về những chuyến phiêu lưu thật sự nguy hiểm khi con tàu không có sự hiện diện của hoa tiêu. Nami chăm chú nghe, cơ thể cô tự động nghiêng qua bên này, nghiêng qua kia đầy thích thú.

Bỗng nhiên một cơn đau thấu tận tâm can bắt đầu hiện hữu. Rõ ràng chỉ là một linh hồn, vốn dĩ không thể cảm nhận được cảm giác đói bụng hoặc đau đớn. Nhưng mỗi khi đến một thời gian nào đó, những cơn đau đến vô thực này lại cứ hành hạ cô. Nami không nhịn nổi nằm ngửa xuống nền, cô co rút cơ thể, trong miệng rên rỉ vài tiếng chửi thề.



Cơ thể bị vứt mạnh xuống trên giường, ép cô nằm ngửa ra và dùng sức lực cánh tay đè thân thể cô lại mặc cho cô giãy dụa. Cô đá chân nhưng dù sức lực có lớn cỡ nào cũng chẳng thế đấu lại được người bên trên. Hắn bực dọc một tay túm lấy hai tay cô gác lên trên đầu, một tay nắm sợi dây xích trên cổ cô như đang thuần hóa một con vật. Và hắn đã đúng, hắn dễ dàng khống chế cô như một món đồ chơi.

Không thể kháng cự bằng hành động do hắn kéo sợi xích quá chặt khiến cô trở nên khó thở, hai mắt cô long lên vì nước mắt.

"Cút...ra...biến đi..." Cố gắng thều thào, cô biết rằng hôm nay chính là trận chiến quyết định sinh tử của cuộc đời mình, cô đã nhẫn nhịn để chờ ngày này, ngày mà các đồng đội cô đã đến!

"Cút? Chẳng phải lúc trước còn kề cạnh nịnh nọt ta hay sao? Ngươi nên nhớ rằng, ngươi là của ta. Là nô lệ của ta." Hắn áp mặt sát xuống mặt cô, nghiến răng một cách giận dữ nhưng sau đó lại nở một nụ cười gian mãnh.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn được sao? Cho dù hôm nay lũ đó có tiến đến trong đây, ta sẽ hủy hoại ngươi trước khi bọn nó đến!"

Bóng hình to lớn của hắn nhanh chóng ập đến, Nami chỉ còn nhớ được cảm giác hàm răng của hắn cắn chặt trên cổ của cô. Nó đau đớn khiến cô không kiềm chế nổi mà rên rỉ không thành tiếng, và cô biết chắc rằng nỗi đau này sẽ in trong tâm trí cô mãi mãi.





Nami từ từ mở mắt. Đây là lần đầu tiên cô đau đến ngất đi như thế này, cũng là lần đầu tiên cô nhớ về kí ức trước khi chết. Cô bàng hoàng khi nhận ra một chút về cái chết của mình nhưng rồi lại nhăn mặt khó chịu vì không thể nào nhớ được gương mặt của hắn. Rõ ràng trong giấc mơ cô đã thấy rõ gương mặt và có cảm giác ghê tởm xen lẫn sợ hãi trong cô, nhưng khi tỉnh lại, cảm giác thì vẫn còn nhưng gương mặt lại bị xóa nhòa đi.

Nami thở dài một hơi, nhận ra trời lúc nào đã sáng rồi. Cô lướt chầm chậm ra khỏi phòng. Buổi sáng mọi người đang dùng bữa trong phòng, nếu như thường lệ cô sẽ vào đó cùng mọi người nhưng hôm nay cô thấy hơi mệt mỏi. Bất giác cô cười một cách chán chường, ma cũng biết mệt hay sao?

Dựa vào gốc cây cam được trồng trên tàu. Cô thẩn thờ ngẫm hỏi, tại sao mình lại chết, và nếu mình chết rồi tại sao mình vẫn còn ở đây. Cô cảm thấy hơi lạc lõng. Nami vuốt nhẹ chiếc còng dưới chân, hơi híp mắt chán ghét. Chiếc còng ở chân và xích ở cổ khiến cô chán ghét nghĩ lại cảnh bị lũ người cá Arlong đàn áp. Đến chết rồi cũng chẳng được tự do.

Sanji lúc này lẽ ra phải ở trong bếp để dọn dẹp sau bữa ăn nhưng không, anh thay vì dọn dẹp đã xách bình tưới nước để tưới vườn cam của Nami. Anh ngồi phịch xuống gốc cây, tự châm cho mình điếu thuốc rồi hít một hơi. Nhìn làn khói đang bay đi, anh mỉm cười tự giễu nếu tiểu thư Nami ở đây, chắc hẳn đã đá anh một đá vì tội hút thuốc ở vườn cam của cô. Thế nhưng rồi suy nghĩ gì đó, anh nhanh chóng giập điếu thuốc, rồi lúng túng nói.

"Xin lỗi tiểu thư Nami. Tôi khô-..." Sanji ngập ngừng. Không biết anh đanh đang làm trò gì nữa, cô ấy, đâu có ở đây.

"Nami-chan. Em có ở đây không nhỉ?" Sanji tự hỏi không khí, sau đó lại bật cười vì mình cũng có lúc ngốc nghếch như thế này.

"Nami-chan. Đôi lúc tôi lại nhớ về khoảng thời gian làm việc ở nhà hàng trên biển, về cái lúc mà tôi gặp em lần đầu tiên ấy."

"Lúc đó, nụ cười của em làm sáng bừng cả khu ấy làm tôi cứ ngỡ em là một thiên thần..."

Nami mỉm cười nhẹ nhàng nghe anh chàng đầu bếp kể lại những suy nghĩ trong anh.

"Tôi đã dặn lòng rằng nụ cười ấy, tôi sẽ bảo vệ suốt đời, không thể để cho nó biến mất..."

Sanji gục đầu vào đầu gối. Dáng vẻ tự ti thiếu sức sống này chẳng giống anh tí nào.

"... Thế nhưng tôi lại không thể bảo vệ được em... Luffy hay tự trách mình về sự ra đi của em nhưng tôi lại cho rằng chính tôi đã hại em. Tôi lúc đấy nên cố gắng thêm một chút nữa, cho dù là mất luôn cả bàn tay này. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." Giọng anh dần lạc đi, hai bàn tay anh chàng ôm lấy gương mặt của chính mình.

Nami nhìn thấy trên bàn tay của người đầu bếp ấy, đáng ra bàn tay nên được trân quý thì lại mất đi một ngón. Nước mắt lại bắt đầu chảy ra, cô biết rằng mình không thể nhưng vẫn cố an ủi anh bằng cách ôm anh vào trong vòng tay mình.

Sanji vẫn đang chìm đắm trong tự trách thì bỗng dưng anh nhận ra điều lạ. Anh cảm thấy như có người đang ôm mình, cho đến khi vài giọt nước rơi xuống thấm đẫm trên vai anh, anh mới nhận ra đây là thật. Sanji dường như thấy hình bóng cô gái dần dần hiện rõ lên, cô gái mà anh ngày đêm cất vào trong lòng.

Hai người đều nhìn thấy nỗi ngạc nhiên trong mắt đối phương. Có điều trong mắt Nami thì Sanji như là một anh hùng chìm trong sự tự trách đang mất phương hướng thì Nami trong mắt Sanji lại chính là ánh nắng thắp sáng cho bóng tối của anh, là thiên thần lại một lần nữa đem đến cho anh sự hy vọng.





MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ