CHƯƠNG 8

129 21 6
                                    

WARNING! CHƯƠNG NÀY CÓ TÌNH TIẾT GÂY BỨC XÚC!











Trên những giá sách luôn là những quyển sách dày cộm về những thứ kì bí xa xưa. Căn phòng này chỉ toàn là sách lịch sử. Robin có cả một căn phòng dành cho việc nghiên cứu khảo cổ của cô. Tay cô lần mò từng bìa sách, như vẫn chưa tìm được quyển sách mình cần tìm, cô cứ tiếp tục ôm nỗi niềm riêng mà tìm kiếm về sự thật của linh hồn.


Trước đây Robin không tin rằng trên đời này lại có ma. Trên con tàu Thiller Back cô lại càng chắc chắn rằng không có một thứ sinh vật gọi là ma hay linh hồn. Nhưng rồi gần đây, việc mọi người lần lượt đều nhìn thấy Nami khiến quan điểm của cô lung lay. Nếu Nami có ở đây, liệu cô ấy có còn là Nami trước không hay chỉ là một hồn ma mất hết cảm xúc? Tại sao cô lại ở đây? Có cách nào có thể khiến cô nàng hoa tiêu của băng trở lại hay không? Không có gì chắc chắn cho việc này. Robin khẽ mím môi, những cánh tay của cô vẫn đang lần tìm thông tin.



Robin cảm thấy trong lòng mình giằng xé khi nhớ lại những lời miêu tả về hình dáng Nami hiện giờ trong lời kể của ông Brook. Cái dây xích cổ chết tiệt đó vẫn đang giam giữ cô như đang chứng tỏ cho dù khi chết đi, cô vẫn là một nô lệ, một vật phẩm khiến Robin tức điên người. Cô cắn môi bật máu tự nhủ mình phải bình tĩnh, việc cô cần làm bây giờ chính là tìm ra cách để giúp Nami. Chỉ có cô, chỉ có cô mới có thể tìm được cách.



Trong khi Robin đang tập trung tìm kiếm thì cô nàng tóc cam đang chăm chú ngó nghiêng từng bìa sách được sắp xếp gọn gàng trên giá. Cô có thể nhận ra được vài quyển sách cô đã từng đọc. Bất chợt cô dừng lại trước cuốn sách có bìa hình những con sóng màu xanh, đó là cuốn sách cô đã từng đọc cho cậu thuyền trưởng nghe. Chẳng phải tự nhiên mà cô đọc cho Luffy nghe, vào một buổi trưa nắng gắt, cậu thuyền trưởng thay vì đi nghịch phá cùng Usopp thì tự dưng lại bám theo cô không buông, đòi cô phải đọc cho cậu nghe quyển sách cậu mới mượn của cô nàng khảo cổ. Nami ngạc nhiên khi Luffy lại tỏ ra hào hứng với một quyển sách thế nên cô quyết định cùng cậu đọc.




Dưới gốc cây cam được trồng trên boong tàu, Nami ngồi dựa hẳn vào thân cây, hưởng thụ sự che chở mát mẻ mà cây cam đem lại, Nami hít một hơi thật sâu rồi nhìn vị thuyền trưởng đang hớn hở cười toe toét nằm trên đùi cô.


Kỳ lạ thay, trong thời gian cô đọc sách, Luffy lại chẳng hề có dấu hiệu buồn ngủ  hay chán chường chút nào, cậu vẫn luôn nhìn cô một cách đầy chăm chú. Đến khi ở đoạn cuối, cô khẽ nhíu mày lại vì từng câu chữ trong sách diễn tả sự khốn khổ cùng tận của con người, nó khiến cô cảm thấy khó chịu và thương xót và sự thật là những điều trong sách viết đều là có thật chứ không phải giả tưởng nên càng khiến cô khó chịu. Bất chợt bàn tay của cậu thuyền trưởng chạm nhẹ lên gương mặt của nàng hoa tiêu. Mái tóc màu cam lấp lánh tựa như những loại cam thượng hạng của cô được tỏa sáng khi những ánh mặt trời len lỏi chíu rọi. Cô nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt của cậu như thể trong mắt cậu, chỉ có cô. Bất chợt thời gian như dừng lại, chỉ tồn tại hình ảnh hai người.



"Nami, cậu thơm quá!"


"Đồ ngốc!" Cô nàng chẳng nể nang gì thẳng tay nhéo mặt Luffy giãn ra. Luffy nhăn mặt la í oái. Sau khi hài lòng với việc tra tấn cậu, Nami tạm buông tha, im lặng như suy nghĩ điều gì đó rồi lại cười tươi. "Cậu ngửi thấy mùi thơm vì chúng ta đang ở dưới cây cam mà."



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ