Kano: tôi lạy ông luôn đấy Hikate cho Right và Zett kết hôn đi! Ông tính để con ông giằng vặt với cái được gọi là tình yêu à?
Kano thở dài than trách, ông im lặng chẳng nói gì không biết ông nghĩ gì cũng chẳng biết ông ra quyết định gì nhưng sự im lặng của ông đã trả lời cho câu hỏi của bà
Kano: ông đúng là....
Hikate: bà im đi! Năn nỉ giùm tụi nó làm gì? Chuyện kết hôn là chuyện trọng đại tui đâu thể nào cho Right tự nhiên lại cưới một thằng vừa ắt ơ vừa bị khùng?
Kano: ông muốn ông trở thành cha tôi à? Năm ấy ông cũng chỉ là một thằng ắt ơ không có công ăn việc làm không có nổi một cuộc tình đoan chính lại còn nợ nhà người ta một đống tiền ông nghĩ cha tôi lại cho ông kết hôn với tôi à?
Hikate câm nín, ừ nhỉ..sao cha lại cho ông kết hôn với Kano chứ? Sao cha lại tin tưởng giao Kano lại cho ông? Ông không biết nữa, lúc đó cha đã đồng ý hôn sự của cả hai trong khi ông chẳng có gì trong tay, cũng chẳng mua nổi cho vợ mình một cái nhẫn, hàng xóm xì xầm liên tục
Hờ...vợ ông thời đó vừa giỏi vừa đẹp, vợ ông được ăn học đàng hoàng, nhan sắc lại nghiêng nước nghiêng thành, còn ông chỉ là một thiếu niên học không đến nơi đến chốn, suốt ngày chỉ biết ba hoa về tình yêu, tình yêu đẹp như vườn hồng? Đó là câu nói mà ông cảm thán về tình yêu của cả hai
Có những lúc ông thấy rằng bản thân thật sự không xứng với Kano, nhà của hai người đang ở cũng là nhà của Kano, ông không thể lo cho Kano được nếu nhà gái không cho thêm sính lễ, ông đã thất vọng vể bản thân mình rất nhiều, cố gắng bù đắp sự thiếu thốn vật chất cho người vợ mình yêu
Ông ngày đêm lao đầu làm việc, ngày lễ thì tặng hoa cho vợ mình, bất kể ngày nào không phải ngày lễ ông cũng tặng hoa cho Kano, ông sợ bà sẽ bỏ ông mà đi vì ông không thể lo cho tương lai của cả hai, con ông thì sao? Vợ ông nữa chứ! Ha còn cả ông nữa mà
Chỉ vì nổi sợ đó, ông yêu thương vợ mình hết mực, nhưng lại quên đi đứa con của mình, ừ ông quên con mình đúng nghĩa đen! Right từ nhỏ cũng chỉ nhận được tình yêu thương của mẹ, mỗi lần cha đi công tác về, ông chỉ quan tâm đến vợ mình bỏ con một xó, lần nào cũng mua hoa mua quà mà quên mua cho đứa con trai này, nhiều lần em giận ông rất nhiều nhưng nhìn lại gia đình mình em lại rất vui vì cha em đã yêu mẹ hết mức
Giờ ông lại cấm cản em yêu người em yêu, nếu lúc đó ông bà ngoại cấm cản mãnh liệt như cha liệu ông có đủ vững tình yêu để yêu bà?
Thấy ông im lặng bà nghĩ mình đã lỡ lời
Kano: tôi..tôi xin-....
Hikate: đúng...sao cha lại cho tôi cưới em chứ? Lúc đó tôi chỉ là một thằng thất bại không hơn không kém, chẳng được như thằng nhóc tóc hai màu có công ăn việc làm đàng hoàng lại còn giàu có, yêu thương Right như cách chúng ta yêu thương thằng bé, nhìn lại tôi chẳng bằng một góc của Zett sao tôi lại cứng đầu thế chứ? Tôi có cảm giác rằng thằng nhóc ấy sẽ không yêu Right như cách tôi yêu em, nhìn mặt nó đểu thế kia mà
Ông cuối đầu nói, ừ.......nó đểu thật mà
Kano ngạc nhiên nhìn ông nói
Kano: này ông nói gì vậy chứ?
Hikate: tôi nói là sao thời đó tôi lại thất bại như vậy chẳng mua nổi cho em một cái nhẫn cưới đẹp đẽ, áo cưới cũng thuê cái ghẻ tiền, lúc lên nhìn em trong bộ áo cưới cũ mèm đó nhưng vẫn xinh đẹp tôi đã trách bản thân rất nhiều, cũng lo cho tương lai của hai chúng ta, tôi nghĩ mình phải yêu em nhiều hơn lúc ấy
Kano: này ông nói nhảm gì thế Hikate? Lúc đó cha tôi cho ông cưới tôi vì tôi cam đoạn với cha rằng ông thật sự yêu tôi, tôi đã thề với cha rằng nếu ông dám làm tôi khóc tôi sẽ bỏ ông ngay lặp tức và yêu người mà cha chọn, nhưng thật may mắn khi tôi đã tin tưởng đúng người, tôi chưa bao giờ thấy ông là một kẻ thất bại cả Hikate, ông yêu tôi và tôi yêu ông thế thôi, đừng nhảm nữa hôn sự của Right còn đang gian dỡ kìa
Nghe bà nói thế ông rưng rưng như sắp khóc
Hikate: vợ ơii
Đúng là rừng càng già càng cay, nhìn lén hai vợ chồng son nói chuyện, em bật cười khúch khích sau cánh cửa
Zett: vậy là an toàn rồi nhỉ
Right: em không chắc đâu anh, nhưng em nghĩ mẹ sẽ thuyết phục được cha nào chúng ta đi thôi kẻo bị phát hiện
Em nắm tay hắn chạy đi ra sau nhà, em vui vẻ khoe thành quả của mình là những buổi chăm sóc bông hoa xinh đẹp từ nhỏ, qua bao năm nó vẫn xinh đẹp như vậy, nó trường tồn qua bao năm tháng
( hôm nay nói hơi nhiều về ông bà nhà Suzuki vậy cho vui >< )
________________________________Qua 4 ngày ở trong phòng tịnh tâm suy nghĩ cùng với lời khuyên của vợ ông, ông thông suốt chấp nhận lời đề nghị kết hôn, và sự thật là ông đã ở trong phòng của mình suốt 4 ngày mà không ra ngoài, đói có vợ mang cơm khát có bà lấy nước, không phải là ông ở trong không chịu ra ngoài mà là vợ ông bắt!
Hôm nay, ông tính kéo cửa ra hít tí gió trời nào ngờ có một chuyện khủng khiếp sẽ làm ông đóng băng
Chỉ vừa mở cửa ông đã đứng hình xịt keo cứng ngắt
Hikate: gì..gì.gì đây!!!??
Ông lấp bấp rồi hét toán lên, vợ ông chạy ra rồi cười cười, hừm~ Zett cao tay ghê khỏi cần chờ đợi sự đồng ý của cha vợ đã sách đích làm mọe luôn cái lễ cưới rồi
Trước nhà ông toàn là hoa cỏ lá cành, sân khấu rộng hơn cái mặt ông, ông ngơ ngác sân nhà ông từ khi nào trở thành cái đám cưới linh đình mảnh đất kế bên cũng trở thành cái đám cưới mảnh đất kế bên mà đất của Zett đó!
Lúc đầu hắn tính tổ chức hôn lễ trên thành phố là ở nhà hắn nhưng Right nằng nặc đòi cưới ở đây, hắn là một người yêu chiều vợ nên đồng ý luôn, thế là nhân cơ hội 4 ngày cha vợ ở trong phòng hắn đã bố trí xong sân lễ đám cưới, làm ngày làm đêm không ngừng nghĩ, chỉ cần trang trí tí nữa là xong, mua đồ cưới rồi sính lễ nữa là okla
Mà coi bộ Zett liều ghê, ông mà không thông suốt chắc vác cây lên đập nát cái đám cưới dang dở này rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ToQger ] [ZRight] Ánh sáng trước bình minh
Hành độngTrong truyện có phần giới thiệu mà sẵn rồi thì nói sơ qua chút Truyện có yếu tố 18+ nhưng ít lắm khỏi lo ÷) Thể loại: đam mỹ, bách hợp và ngôn tình Cặp chính: Zett - Right (lúc trước có Akira á mn nhưng suy ngẫm lại thì mik quyết định là chỉ có Zett...