Chương 40: Gặp được em rồi

110 10 0
                                    

Sau khi biểu diễn xong, Right đang ngồi trong phòng để nghĩ ngơi bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Right lập tức đứng dậy, a..thì ra là người đàn ông đó là người đàn ông mà chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu khi biểu diễn cậu còn chưa kịp hỏi chuyện người ấy đã lao lại không nói lời nào mà ôm chặt lấy cậu

Zett: cuối cùng...ta đã có thể ôm lấy em..một lần nữa....

Right: ơ...anh là...?

Zett: ta thật rất nhớ em Right à ta nhớ em nhiều lắm

Cậu không hiểu chuyện gì rồi chợt nhận ra mấp mấy môi hồi rồi cũng nói

Right: anh là...Zett?

Hắn kích động ôm chặt cậu hơn, hắn chờ đợi suốt 13 năm chỉ để nghe thấy người hắn yêu gọi tên hắn, cảm nhận thấy bờ vai có chút ẩm ước Right mới chợt nhận ra, cái người ôm mình tới nghẹt thở này đang khóc, Right lúng túng giờ còn lúng túng hơn chần chừ một hồi rồi ôm lấy hắn

Hắn có chút ngạc nhiên, rồi gục đầu xuống hòm cổ cậu, vốn ôm đã chặt giờ lại còn chặt hơn, như muốn hòa tan người trước mắt mình vào cơ thể, muốn chôn sâu hơi thở của mình vào cậu trai này, cậu lớ ngớ không biết phải làm gì cho đúng chỉ đành ôm lấy hắn, 10 phút trôi qua cậu sắp bị hắn làm cho tắt thở rồi, rồi hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra thiếu chút thì cậu về tây thiên thỉnh kinh, hắn vội quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nắm lấy tay Right

Zett: em có biết ảnh đế nổi tiếng gần đây không?

Right: a..tôi không biết

Zett: không biết cũng chẳng sao cả, hồi nãy em tuyệt lắm em cứ như phát sáng vậy!

Hắn nói cậu cũng cười trừ

Right: anh là người đó ư?

Zett: vâng đúng là anh đây Right anh chính là người trong giấc mơ của em

Right: anh thật sự là Zett?

Cậu hỏi, cậu không chắc chắn người trước mắt này là người ấy, dù gì trong mơ cậu chẳng bao giờ thấy mặt hắn, bây giờ nhìn thấy rõ đúng là có chút bất ngờ, hắn chỉ nhẹ cười nhìn cậu, dáng vẻ ôn nhu

Zett: đúng, là anh đây Right

Right im lặng chứ giờ cậu cũng chẳng biết nói gì, đôi tay hắn nãy giờ vẫn nắm lấy tay cậu y như dính phải keo 502 vậy

Zett: em không cần phải cảm thấy lúng túng Right anh đã chờ suốt 13 năm chỉ để gặp em

Right: 13 năm sao..sao lại là 13 năm?

Zett: hiện tại nói chuyện này không đúng lúc cho lắm, về nhà anh đi anh kể cho em nghe

Right nghi hoặc gì dù chỉ mới gặp nhau chưa được 30 phút nói chuyện với nhau chưa được 10 phút lại đòi dẫn cậu về nhà

Zett: em không phải lo lắng Right anh tuyệt đối sẽ không làm gì em đâu

Right: tôi..tôi xin lỗi nhưng bạn của tôi vẫn còn chờ ở ngoài

Zett: không sao em có thể đến nơi này bất cứ lúc nào, à không em không cần phải đến anh sẽ luôn là người tìm đến em đầu tiên

Hắn vừa nói vừa rút trong túi áo ra 1 cái danh thiếp trên đó là tên hắn và địa chỉ nhà cậu nhận lấy, hắn cười ôn nhu ngồi dậy hôn lấy trán cậu 1 cái rồi tạm biệt, giây phút đóng cửa lại trong mắt hắn vẫn còn lộ ra vẻ tiếc nuối vô bờ bến, cậu ngơ ngác dùng tay sờ lại nơi mà bị hắn hôn trên mặt có vài vệt hồng

Right: chuyện..chuyện gì vậy??

Right đỏ mặt không hiểu những chuyện vừa xảy ra, ôm lấy mặt đầu vẫn không khỏi nghĩ về cảnh tượng vừa rồi











[ ToQger ] [ZRight] Ánh sáng trước bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ