Chương 34: tới rồi

121 12 5
                                    

- Thông báo đã đến trạm kế tiếp

Nghe thế cả đám kéo nhau xuống tàu, nghĩ ngơi tại 1 quán cà phê nhỏ

Right: trời ơi...cái lưng của tớ!

Hikari: làm như là già lắm rồi ấy

Right: xí!

Kagura: sắp tới chuyến xe buýt rồi đi thôi các cậu

Right: ơ mới ngồi được tí xíu mà

Mio: 20' rồi Right

Right: lẹ dữ

Hikari: nào Tokatti dậy thôi

Hikari dùng giọng điệu nhẹ nhàng kêu người trong lòng dậy, Right thì khinh ra mặt, mắc gì phát cơm quài vậy

Right: nào Tokatti dậy thôi~

Right nhái lại giọng Hikari, anh trừng mắt nhìn cậu Right cũng đâu có dừ cũng trừng lại luôn =))

Mio: được rồi hai cái cậu này đi thôi 10' nữa xe tới rồi không đi thì ở đây mà uống nước

Right: biết rồi

1 tiếng ngồi xe buýt qua đi Right cứ ngỡ mông của chắc bỏ luôn rồi, má ơi nó ngức! Xuống xe rồi lại bắt tắc-xi ngồi thêm 1 tiếng rồi lại đi xe buýt rồi lại đi tắc-xi

Right: trời ơi phải chi mình không đi cho rồi :'(

Sau 4 tiếng ngồi xe cả đám đã tới thành phố, nhìn thành phố nhộn nhịp tấp ngập người qua lại mắt Right sáng lên, các tòa nhà cao trọc trời những tiếng còi giao thông vang lên nơi đây khác hoàn toàn những gì mà cậu nghĩ và nơi cậu sinh sống, dường như mọi muộn phiền của chuyến đi ban nãy đã tan biến, chỉ còn những cái nhìn thích thú và trầm trồ khen ngợi, 5 người cùng nhau đến căng phòng đã thuê, Right không kìm được sự vui sướng trong lòng 8 tiếng đi rồi lại ngồi ngồi rồi lại đi đã khiến cậu cùng những bạn nhỏ đã mệt nhoài nằm trên ghế sô pha trong lòng Right không khỏi cảm thán

Right: ở đây tuyệt ghê

Mio: hmm chúng ta sẽ ở đây hơi lâu đó

Right: tớ ở đây mãi luôn cũng được!!

Hikari: với trình độ học vấn và CP của chúng sẽ nhanh được tuyển thôi

Right: lấy đâu ra tự tin đó thế

Hikari: tự tin không phải tốt sao

Tokatti: Hikari~

Hikari: Tokatti em buồn ngủ rồi hả chúng ta vào phòng nhé

Nói rồi Hikari bế Tokatti lên rồi vào phòng trước con mắt khinh bủy của ba đứa

Right: tớ không hiểu nổi luôn nhó, yêu thì yêu đi tại sao phải rãi cơm!!!

Mio: Kagura này em có mệt lắm không hay vào phòng với chị nhé

Mio vừa nói vừa ôm lấy Kagura, Kagura thì mặt đỏ bừng, sắp bóc khói tới nơi rồi

Kagura: em..em không mệt lắm đâu

Mio: đi nhiều vậy rồi mà thôi vào phòng với chị nhé

Kagura: vâng..

Mặt Right đụt hẳn ra nhìn cả hai đang âu yếm hình như không nghe những gì mà cậu nói rồi, nhìn Mio bế Kagura vào phòng trong lòng Right không khỏi thắc mắc, từ khi nào Mio mạnh thế? Chuyện đó hình như không quang trọng lắm nhưng giờ chỉ có bản thân mình ở đây thôi, nhìn căng nhà trống không lại nhìn bản thân mình chỉ có 1 mình nước mắt bất lực chảy ra

Right: nhất định! Nhất định mình sẽ yêu 'một cô gái xinh đẹp'!!









[ ToQger ] [ZRight] Ánh sáng trước bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ