Chương 26: tình cảm?

221 23 14
                                    

Sau 5 ngày "ngủ" liên miên Right cuối cùng cũng đã mở mắt, sự mệt mõi bao trùm lấy cậu, cậu khó khăn ngồi dậy nhìn Akira ngủ quên bên cạnh trong lòng lại thấy ấm áp hẳn lên, anh đã ở bên cạnh cậu suốt những ngày "ngủ" tiếng động làm anh giật mình tỉnh giấc nhìn người mà mình mến mộ thức dậy, trong lòng ko khỏi nở hoa

Akira: em tỉnh rồi sao Right /lao lại ôm cậu/

Right: vâng em tỉnh rồi, anh ko cần lo cho em /vỗ về/

Akira: sao lại ko lo cho được em biết em đã ngất được 5 ngày rồi ko? 5 ngày đó làm anh lo lắng chết đi được

Akira kể ra nổi khổ tâm của mình anh xém chút thì khóc ra luôn rồi nhưng hên là vẫn kìm lại được, giọng có chút rục rịch

Right: ko phải lo nữa anh Akira em khỏe rồi /vỗ nhẹ vào lưng anh/

Right vỗ về Akira như một đứa trẻ, Right chỉ cười vì biết Akira anh lo cho cậu đến nhường nào, cả hai cùng nhau đi ra ngoài, vừa thấy Right cả bọn nhau nhau lên hỏi han

Mio: Right cậu có sao ko?

Kagura: có mệt ko?

Tokatti: có đói ko?

Hikari: có thấy khó chịu ko?

Right: mọi người tình tĩnh đã /cười khổ/

Akira: nói quài là Right xỉu ngay tại đây đấy!

Cả nhóm: /cười gượng/

Right: cho mình hỏi...bóng tối..thật sự đã biến mất?

All:...

Mio: đúng vậy..Right nhưng vẫn chưa chắc chắn phải đợ thêm vài tháng nữa mới đảm bảo được

Right: ừm được rồi..

Wagon: chắc em đói rồi nhỉ Right?

Right: vâng em có chút hơi đói

Wagon: đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi mọi người cùng nhau ăn đi

Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn chả ai nói với ai câu gì, Right thì trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại họ đang đi tới 1 thị trấn nhỏ nơi đó có biển giống như thị trấn Subagahama giờ cũng đã chập chờn chiều rồi, tàu cầu vòng cũng đã cập bến nhà ga tiếp theo, ăn xong Right đi xuống tàu những người bạn nhỏ cũng khá lo lắng cho cậu nhưng thấy Akira lắc đầu liền hiểu, Right đi đến bờ biển ánh hoàng hôn chiếu xuống khuôn mặt của cậu, nhìn dòng biển lẵn lặn lại nhìn lên mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp lòng Right bỗng cảm thấy hụt hẫn, đau nhói một cách khó hiểu

Right cũng biết rằng bản thân mình đã dành cho Zett một thứ tình cảm đặc biệt nhưng thật khó để chấp nhận những tháng ngày bên cạnh Zett làm trái tim cậu dâng lên nổi hạnh phúc khó tả, lần đầu tiên gặp Senso cậu đã ko khỏi ngạc nhiên cậu nhóc giống Zett tới 95%, cùng lúc biết được rằng Zett và cậu sẽ kết hôn trong tương lai một nổi gì lân lân như hạnh phúc trải trong trái tim nhỏ bé của cậu

Cậu cứ thẫn thờ nhìn ánh mặt trời, trời bắt đầu cũng sụp tối nhưng cậu vẫn cứ ngồi ở đó cậu hiểu rằng mình đã yêu Zett rồi...yêu rất nhiều hắn mang lại cho cậu cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ yêu thương và chiều chuộng, cho dù cậu có phủ nhận thì điều đó vẫn là sự thật, nước mắt ko tự chủ được mà rơi xuống cùng lúc Akira bước đến cậu vội lau đi nước mắt còn động trên gương mặt nhỏ bé

Akira: sao lại khóc?

Right: ko có...

Akira: nước mắt còn động trên khóe mắt kìa..lại chối

Right:...

Akira: nói với anh, sao em lại khóc?

Right: ko có mà bụi bay vào mắt-...

Akira: là vì Zett và binh đoàn bóng tối biến mất sao?

Right:...ko có

Akira: lại ko có? Em nói dối tệ quá đó Right..có gì thì kể cho anh nghe

Right: /bất ngờ lao lại ôm anh/ hức hức..Anh Akira ơi..

Akira giật mình khi Right ôm mình vội ôm lại Right vỗ về

Akira: nói anh nghe..

Right: hình như..hình như em yêu Zett rồi hức hức

Akira: /im lặng/

Right: em hức hức..em yêu Zett mất rồi anh Akira ơi hức hức

Akira ko nói gì trong lòng anh bỗng thấy đau vô cùng chỉ im lặng ôm Right vào lòng, anh ko biết nói gì cho đúng cũng chẳng làm gì mới phải, trong lòng anh phức tạp bao nhiêu là suy nghĩ, Right thì vẫn cứ ôm anh mà khóc, khóc nức nở, anh nghĩ cũng chẳng dám nghĩ lại có ngày mình ôm Right và nghe em khóc...."Right à..anh cũng yêu em"

[ ToQger ] [ZRight] Ánh sáng trước bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ