Pairing: Neuvillette x Wriothesley
Sumary: Wriothesley không phải một người thích những cơn mưa. Nhưng không biết từ bao giờ, hắn đã không còn chán ghét ngày mưa như trước nữa.
========================================
Chiều mưa ở Mondstadt
Wriothesley có một người em trai.
Năm đó, khi được nhận nuôi bởi cha mẹ nuôi, đã từng có một đứa nhóc rất thân thiết với Wriothesley trong ngôi nhà ác mộng đó. Hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ thằng bé ấy. Thật không ngờ sau đó thằng bé đã bị bán đi làm nô lệ cho một gia đình quý tộc. Từ đó biệt tăm biệt tích.
Atlan, đó là cái tên mà hai kẻ gọi là cha mẹ nuôi kia đã đặt cho cậu bé.
Chuyện này không một ai biết. Kể cũng phải thôi, Wriothesley dường như chẳng bao giờ nói về quá khứ của mình, càng đừng nói đến việc kể về người thân của hắn. Vốn dĩ hắn làm gì có người thân nào chứ? Tất cả mọi người, có người không dám tọc mạch chuyện xưa của ngài công tước trông có vẻ đáng sợ này; nhưng có người lại biết rõ Wriothesley là một đứa trẻ mồ côi đã từng một thân vấy máu. Chẳng qua những người biết chuyện đều không phải người thích buôn chuyện, hoặc đã sớm vứt ra sau đầu. Dù sao mỗi ngày Viện ca kịch Epiclese diễn ra bao nhiêu cuộc xét xử như thế, ai lại nhớ mãi không quên một vụ án nhạt nhẽo từ chục năm trước chứ. Bản thân Wriothesley, nếu được hỏi cũng sẽ chỉ kể loáng thoáng cho qua chuyện, lần gần nhất nghiêm túc kể chuyện chắc là lúc kể cho Nhà lữ hành kia mà thôi.
Wriothesley đã nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại cậu bé ấy nữa, cho đến một vài ngày trước, Nhà lữ hành Aether đã đến thăm Pháo đài Meropide cùng với một lá thư. Vì lá thư đó, Wriothesley đã đến Mondstadt này.
Bầu trời bên trên thành phố tự do Mondstadt bị bao phủ bởi từng lớp mây đen dày cộp. Gió lớn nổi lên gõ vào cửa sổ, thông qua khe cửa rít lên vài tiếng chói tai. Người dân Mondstadt trên phố đang vội vã chạy về nhà hoặc tìm một quán cà phê hay quán rượu ấm cúng nào đó chờ đợi cơn mưa qua đi.
Wriothesley chốt kỹ cửa sổ, trầm lặng đứng nhìn ra ngoài phố lớn.
Đường phố Mondstadt thật quá khác biệt với Fontaine. Những con đường lát đá tảng thô sơ, hệ thống kiến trúc đơn giản, không phân tầng phức tạp như ở Đại sảnh Fontaine, không hoa lệ chói mắt, cũng không có robot ở khắp mọi nơi. Người dân ở Mondstadt cũng không phân biệt tầng lớp sâu sắc như Fontaine, cuộc sống trông có vẻ vô cùng bình yên và hạnh phúc.
Đây cũng là lần đầu tiên Wriothesley rời khỏi Fontaine.
Cuộc sống thường ngày của ngài công tước trẻ chỉ xoay quanh Pháo đài Meropide và Đại sảnh Fontaine, thỉnh thoảng sẽ đi dạo ở Đài phun nước Lucine hoặc vào Viện ca kịch Epiclese xem vài vở kịch, chưa rời Fontaine một bước nào. Việc này quả thật là một trải nghiệm mới lạ. Rời khỏi một nơi mình đã quá quen thuộc không hiểu sao lại khiến cho Wriothesley nhẹ nhõm lạ thường. Ở nơi xa lạ này, không ai biết đến cái tên Wriothesley cả, cũng không có những ký ức tồi tệ thuở thơ ấu kia. Cứ như bắt đầu một kiếp sống khác vậy. Thật kỳ diệu! Rốt cuộc Wriothesley cũng có thể hiểu được một chút lý do để những kẻ trốn tội lại chọn lẩn trốn ở nước ngoài như thế rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp Fanfic] Ổ sìn OTP của Kisa
عشوائيXin chào mọi người đến với ổ đu OTP này. Nơi mà mọi loại bè lá thuyền buồm tập hợp. Chủ yếu cuốn này để sìn OTP và hardship của Kisa, và đặc biệt là những cặp mà ít ai ship (bè lá còn chưa bằng) nên tui phải tự yy với bộ não tàn này! Từ những thuyền...