Về đến nhà cậu hai người kia vẫn không chịu buông cậu ra khiến anh tức điên lên, anh và hai người kia giằng co khiến đầu cậu quay như chong chóng. Cậu giật tay ra khỏi ba người kia rồi kéo Kageyama đi vào nhà, kageyama lúc này quay lại nhìn với vẻ mặt "em mới là người chiến thắng". Anh tức nhưng nhìn thấy cảnh này không chịu được liền quay sang làm nũng với cậu.
-Shouuuuu anh xin lỗi mà em quay lại đây nắm tay anh đi.
Cậu khựng lại rồi quay ra sau nhìn anh với ánh mắt có chút tức giận nhưng rồi cũng phải thở dài một tiếng rồi kéo anh và ba người còn lại vào nhà.
-Mẹ ơi nhà ta có thêm khách, may là con mua nhiều đồ.
-Cháu chào cô chú, cháu là bạn của Shouyou.
-Cháu chào cô chú, cháu là bạn của Shouyou.
Oikawa và Bokuto đồng thanh chào khiến ông bà Hinata có chút giật mình nhưng rồi lại niềm nở mời tất cả vào nhà để chuẩn bị cho bữa trưa, anh lúc này kéo cậu vào ôm chặt lấy cậu không muốn cho cậu đi đâu khiến ba người kia muốn lao vào đấm anh ngay lập tức.
-Shouyou nhà mình có vẻ nhiều bạn trai thích quá em nhỉ.
-Nhưng thằng bé có Atsumu rồi không phải sao.
-Đúng thật, thằng bé Atsumu cũng rất lễ phép thế nhưng sắp tới Shouyou nhà mình đi nước ngoài liệu hai đứa nhỏ có tiếp tục được không.
-Em nghĩ là sẽ được, thằng bé Atsumu rất yêu con trai mình mà.
Hai ông bà nhìn nhau cười rồi quay sang nhìn hai chàng trai một vàng một cam đang môi chạm môi trước mặt ba cậu trai khác, sau khi chuẩn bị đồ xong cả nhà đã có một bữa trưa đầy tiếng cãi vã bởi hai chàng trai tóc vàng và tóc nâu nhưng sau đó cũng có rất nhiều tiếng cười nói đầy vui vẻ vang vọng cả căn nhà.
Ăn uống xong tất cả đều lên phòng nghỉ ngơi, Oikawa và Bokuto cũng xin phép ở lại để chiều cùng cậu đi chơi, ông bà Hinata cũng không làm khó hai anh nên cho phép cả hai ở lại. Lúc này tất cả đều đang tụ tập ở phòng của cậu, anh thì vẫn ôm khư khư lấy cậu không buông khiến hai người kia có chút khó chịu mà nhào tới kéo anh ra.
-Oi oi chú cứ bám lấy Shouyou của anh là sao hả.
-Shouyou nào của anh chứ, em ấy là người yêu của em.
Oikawa và Bokuto bất ngờ mà buông tay ra, cả hai nhìn sang Kageyama người đang điềm tĩnh nhìn cảnh ba người vật lộn để giằng co cậu tóc cam ngồi ở giữa.
-Chú mày biết rồi sao Tobio, sao chú mày có thể ngồi im như vậy chứ.
-Em cũng mới biết tối hôm qua thôi.
-T..tối qua chú mày ở đây sao.
-Vâng.
Lúc này cả hai mới buông anh ra và thay vì tiếp tục kéo anh thì họ lại kéo cậu về phía mình, đang kéo nhau qua lại thì họ nghe một tiếng.
*Roẹt*
Vì lực kéo quá mạnh khiến chiếc áo của cậu bị xé làm đôi, bốn cặp mắt lúc này dán chặt vào cơ thể của cậu thế nhưng cơ thể cậu bây giờ có rất nhiều nốt đỏ đỏ thậm chí còn có cả vết cắn đã hơi mờ. Tất cả chuyển ánh nhìn từ người cậu sang người đang vừa huýt sáo vừa quay mặt đi như đang đánh trống lảng, cậu xấu hổ quay vào trong với lấy cái chăn mà quấn quanh người.
-C..cái gì đây tên tóc vàng hoe kia, nhà ngươi đã l..làm gì đ..đồ đệ của ta vậy hả.
-Tê..tên này sao ngươi dámmmmmm.
-Atsumu-san, anh dám làm thế sao người cậu ấy đỏ hết lên rồi.
Thế là một màn đánh nhau ầm ĩ đã được dựng lên bởi bốn cậu trai, bốn người đó không cần nói cũng biết là anh và ba tên suốt ngày thân thiết với người yêu của anh. Cậu nhanh chóng né đi lấy chiếc áo khác để thay, thay xong cậu quay lại dặn dò.
-Đang giờ trưa đó mọi người yên lặng để cho bố mẹ em và Natsu ngủ chứ.
-Anh/tớ xin lỗi.
Thế là tất cả tách nhau ra và bắt đầu dọn chỗ để nghỉ trưa thế nhưng..
-Đồ đệ mau lại đây nằm cạnh anh.
-Cậu phải lại đây mới đúng.
-Chibi-chan em lại đây nằm với anh nè.
Cậu bất lực nhìn những con người này rồi đi tới chỗ của anh nằm xuống, ba người kia thấy vậy không nói gì nữa liền nằm yên vị ở chỗ của mình. Anh cúi xuống nhìn cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu, cả hai ôm nhau ngủ cho đến chiều.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì cả năm chuẩn bị đi chơi và ăn uống, cả năm đi chơi đến khi trời sắp tối thì bắt đầu dừng chân ngồi nghỉ tại ghế đá. Anh mở nắp chai nước quýt rồi đưa cho cậu uống.
-Cảm ơn anh Tsumu.
-Em có muốn ăn gì không để anh đi mua cho em nhé.
-Không sao đâu Tsumu, em chỉ muốn uống nước thôi chứ không muốn ăn gì cả.
-Phải ha chút nữa còn về ăn cơm nữa.
-Oi hai người đừng có nói chuyện như kiểu bọn anh đây tàng hình chứ.
-Mấy người đi chỗ khác cho em và Shou riêng tư cũng được đó.
-KHÔNG ĐƯỢC.
Cả ba người còn lại đồng thanh lên tiếng khiến anh và cậu giật mình, sau khi ngồi nghỉ và trò chuyện một lúc thì tất cả chia nhau ra về. Anh và cậu vừa nắm tay vừa đi dạo trên đường về nhà, anh liếc sang nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập trái tim trong đó. Cả hai đi được một lúc thì cậu dừng lại quay sang nhìn anh.
-Bao giờ anh về vậy Tsumu.
-Anh có dự định ngày mai hoặc ngày kia sẽ về vì anh ở lại hơi lâu rồi.
-E..em c..có muốn về nhà anh chơi không.
-Được sao anh, không phiền anh và Osamu-san chứ.
-Không phiền đâu, nhất định không phiền.
-Vậy em xin phép nhé.