Cả hai đi thêm một lúc nữa thì về đến nhà, vào đến cửa nhà thì thấy bà Hinata đang nấu bữa tối nhưng lại xuất hiện thêm một cái đầu pudding dài dài đang ở trong bếp phụ bà Hinata nấu. Cậu nheo mắt một chút liền nhận ra người đang ở trong bếp cười nói vui vẻ với mẹ cũng mình kia.
-Aa Kenma, anh tới lúc nào sao không nói cho em biết.
Nghe tiếng gọi từ đằng sau Kenma nở nụ cười tươi quay ra sau để đón cậu thế nhưng nụ cười trở nên cứng đờ sau khi thấy anh đang đi vào theo sau cậu, anh lúc này cũng lườm Kenma như muốn nói rằng "Shouyou là của tôi đừng có chạm vào em ấy" Kenma cũng chẳng vừa bước tới ôm chầm lấy cậu rồi lườm lại anh.
Cả hai đấu mắt với nhau được một lúc thì Shouyou vỗ người Kenma vì cậu đang không thở được khi Kenma đang dùng nhiều sức để ôm cậu, Kenma nhận được tín hiệu liền buông cậu ra rồi nắm tay cậu đi vào bếp bỏ mặc anh ở ngoài. Anh thầm nghĩ tại sao cậu người yêu của mình lại có sức hút như vậy chứ, ai cũng muốn cướp lấy bé Shou của anh hết.
Anh nhanh chóng đi vào bếp rồi nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, anh còn lên mặt thách thức với Kenma khiến Kenma tức nhưng vì đang ở nhà crush nên Kenma kiềm chế lại tiếp tục phụ giúp bà Hinata bữa tối, dọn đồ ăn ra bàn thì cậu đi lên phòng của Natsu để gọi cô bé xuống ăn cơm.
Sau khi đầy đủ thì tất cả mọi người bắt đầu dùng bữa, trong bữa ăn Kenma nói chuyện với ông bà Hinata rất tự nhiên như thể anh đã từng ở đây rất nhiều lần, anh vừa ăn vừa liếc Kenma rồi nắm chặt lấy tay cậu trong vô thức. Cậu thấy anh nắm tay mình thì quay sang nhìn anh rồi nhìn về phía Kenma, cậu dường như hiểu anh đang ghen nên nhẹ nhàng xoa tay anh để anh tiếp tục ăn bữa tối, sau khi được cậu trấn an thì mặt anh liền vui vẻ trở lại mà tiếp tục bữa ăn đang dang dở của mình.
Ăn xong thì cả ba lên phòng của cậu để sắp xếp chỗ ngủ, vì anh và Kenma cứ tranh nằm cùng cậu nên cậu quyết định trải futon rồi nằm ở giữa thì hai con người kia mới tạm chấp nhận mà nằm xuống, cậu vừa nằm xuống một lúc đã chìm sâu vào giấc mộng đẹp còn hai người kia vừa liếc xéo nhau vừa tranh luận xem cậu là của ai.
Cả hai im lặng một chút thì anh lên tiếng:
-Tôi biết là cậu cũng thích bé Shou nhà tôi thế nhưng anh nhìn vậy cũng nên hiểu được mối quan hệ của tôi và bé Shou chứ đúng không.
-Phải, tôi hiểu nhưng lại không muốn hiểu một chút nào hết.
-Tôi và Shou đang là người yêu của nhau vậy nên cậu bớt lại gần bé Shou nhà tôi đi.
-Đúng thật là tôi rất thích Shouyou, à không..là yêu mới đúng. Tôi yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên lúc tôi vô tình gặp em ấy khi cả tôi và em đều bị lạc, tôi yêu em ấy từ mái tóc cam đến đôi mắt sáng rực đẹp đẽ ấy, tôi yêu cái cách em ấy bật nhảy để đập bóng và cũng yêu cả tâm hồn của em ấy.
-Vậy cũng mấy năm rồi, tại sao cậu không tỏ tình với em ấy để nói cho em ấy biết tình cảm của cậu.
-Đương nhiên là vì tôi sợ, sợ em ấy sẽ từ chối và rời xa đến cả làm bạn cũng không thể, em ấy cũng đã chia sẻ với tôi rằng em ấy đang yêu một người nhưng tôi lại không nghĩ là anh, chứ tôi mà tỏ tình thành công thì giờ đây Shouyou là người yêu của tôi chứ đâu phải là người yêu của anh.
-Em ấy có kể về tôi với cậu sao.
-Em ấy kể rất nhiều về anh nhưng không hề nói tên ra.
Cả hai tiếp tục rơi vào trầm lặng khiến mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết.
-Nhớ chăm sóc tốt cho Shouyou đấy, em ấy mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn tôi sẽ tìm rồi cho người đánh anh.
-Tôi sẽ không để em ấy phải chịu khổ đâu nên cậu đừng có tìm tới tôi.
-Anh biết như vậy là tốt, còn chuyện tài trợ cho Shouyou đi Brazil thì tôi sẽ là người tài trợ cho em ấy.
-Hả, cậu lấy đâu ra tiền để tài trợ cho em ấy.
-Này, tôi đang là CEO và là streamer đó, Anh nghĩ tôi thiếu tiền sao.
-Nếu cậu không phiền thì có thể nuôi thêm cả Shou và tôi...
-Không, tôi chỉ nuôi Shouyou thôi còn anh thì đi đâu tôi không quan tâm.
Nói chuyện thêm một lúc nữa thì ai cũng chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau cậu tỉnh dậy lúc 5h sáng vì cảm thấy khó thở như có gì đó đang quấn chặt lấy cậu. Hai mắt cậu từ từ mở ra rồi nhìn sang hai con người đang nằm cạnh cậu, cả hai đang ôm chặt lấy cậu từ cả hai bên.
Cậu khó chịu đẩy hai người ra rồi dậy chuẩn bị đồ đạc chạy buổi sáng, cậu vừa đi giày xong thì anh từ đằng sau đi đến ôm chặt lấy cậu.
-Anh dậy rồi sao vẫn còn sớm lắm anh ngủ thêm đi
Cậu vừa nói vừa xoay người ôm lại anh, anh thấy vậy bắt đầu quay sang làm nũng với cậu.
-Em đó Shouuu, giờ thì ai mới là người phải ghen chứ em đi đâu họ cũng bám lấy em hết. Cứ thế này họ sẽ cướp em khỏi anh mất thôi.
Cậu nghe thấy anh nói vậy liền ôm anh chặt hơn rồi đưa tay lên xoa mái tóc màu vàng của anh.
-Dù gì họ cũng là bạn bè thân thiết của em mà, với cả không phải bây giờ em có anh rồi hay sao.
-Anh không thích họ chút nào hết, họ cứ dính lấy em không buông.
-Thôi nào Tsumu, họ chỉ là những người đã giúp đỡ em trước đây thôi mà em chỉ có anh thôi.
-Em hứa nhé.
-Em hứa.
-Nhưng em định đi đâu vào giờ này.
-Em thấy mọi người còn ngủ nên em dậy để chạy bộ một chút.
-Anh cũng muốn đi.
-Anh lên ngủ thêm đi em đi chút rồi về mà.
-Vậy em không được đi với ai đâu đó.
Em biết mà, anh lên ngủ thêm đi nhé em yêu anh.
-Anh cũng yêu em.
Anh hôn tạm biệt cậu rồi lên phòng cậu ôm chăn ngủ tiếp.
———————————————————————————
Tui xin lỗi vì bận ôn quá đi huhu, sắp tới thi cuối kì xong còn thi thử tốt nghiệp lần 1 nữa nên tui không đụng tới luôn. Tha lỗi cho tui 😭