9. Tặng

698 54 0
                                    


Ngồi vào trong xe, cậu đưa mắt nhìn xung quanh cái hộp này, khoảng cách hai người ngồi quá gần khiến cậu có hơi bất an, cố gắng ngồi nép về phía cửa xe, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu không có can đảm rút ra, đành mặc cho anh nắm.

Xe khởi động chạy đi, Tiêu Chiến cảm thấy cả người chùng xuống, còn có chút buồn nôn. Lắc lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu kia, đột nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một viên giống như thuốc tròn tròn trong suốt, còn có mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra.

"Ngậm vào, đừng nuốt" Anh lên tiếng nói.

Cậu đưa tay không bị nắm ra định nhận lấy cái viên thuốc tròn kia thì anh lại đưa sát nó vào miệng cậu hơn. Không còn cách nào, cậu đành há miệng ngậm lấy.

Vừa vào miệng, vị chua liền lan tỏa khắp khoang miệng, đầu lông mày của cậu nhíu lại, cái mũi chun chun nhăn nhó, trông rất buồn cười.

Nhìn bộ dạng này của cậu, khóe môi của anh cong lên, dùng chút sức kéo tay cậu một cái, làm cậu ngã dựa lên người anh, anh vòng tay qua ôm lấy vai cậu. Ừm, cảm giác này cũng không tệ lắm.

Bất ngờ bị anh ôm, Tiêu Chiến có hơi lúng túng, muốn vùng ra nhưng bả vai đã bị anh nắm chặt, hai má của cậu càng nóng hơn, cả người cậu cứng lại, ngồi im để mặc anh ôm.

Viên thuốc kia từ đâu rất chua, nhưng ngậm một hồi lại có vị ngọt, hơn nữa cảm giác buồn nôn khi nãy cũng đỡ hơn nhiều, mà lúc này, trong lòng cậu lại nảy sinh một loại cảm xúc xa lạ, khiến cậu vừa sợ hãi muốn tránh, vừa luyến tiếc không muốn rời. Bất giác, cả chính cậu cũng không biết, khóe môi của mình đã cong lên từ lúc nào.

Xe chạy được một lúc thì dừng lại, do bị Vương Nhất Bác ôm nên suốt quãng đường đi mắt cậu chỉ đặt lên cái ghế ngồi bằng da, bên ngoài có cái gì, cậu căn bản không biết tới.

Lúc dừng hẳn trước cửa nhà hàng, Vương Nhất Bác mới buông cậu ra, tự mình xuống xe trước, rồi kéo tay cậu đi ra.

Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài thì đã bị cảnh người tới người lui này dọa sợ, nép người vào phía sau Vương Nhất Bác.

Cảm giác được cậu bất thường, anh liền quay lại hỏi "Sao vậy?"

Cậu chỉ lắc lắc đầu, cái đầu nhỏ càng cúi thấp hơn, giống như muốn chôn cả cái đầu của mình vào trong áo vậy.

"Ngẩng đầu lên, cứ cúi đầu như vậy sẽ dễ bị tật đó"

Anh dùng ngữ điệu nói chuyện tự cho là mềm mỏng nhất nói với cậu. Tiêu Chiến cũng nghe lời ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy đám người đông đúc ở xung quanh thì lại không tự chủ tiếp tục cúi đầu xuống.

Anh nghi hoặc nhìn cậu, sao biểu hiện của cậu nhóc này giống tự kỷ quá vậy, chẳng lẽ có bóng ma tâm lý? Là do anh tạo ra cho cậu hay sao?

Khẽ thở ra một hơi, anh buông bàn tay đang nắm lấy cậu ra, ôm cả người cậu vào lòng, mà cậu cũng phối hợp chôn cả cái đầu vào ngực anh, để anh dẫn đi.

Đi thẳng một mạch tới phòng bao đã đặt trước, Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu nhìn loạn xung quanh mà ngoan ngoãn đi theo anh.

Vợ NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ