11. Nói Thật

916 61 1
                                    


Đứng ở dưới phòng khách, Vương Nhất Bác đứng thật lâu không động đậy, trong đầu toàn nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Nếu như Tiêu Chiến không phải Tiêu Chiến, vậy không phải anh đã trả thù sai người sao?

Một tháng trước... Khốn kiếp! Vậy mà anh lại khiến người mình yêu chịu khổ, khiến cậu sợ hãi anh, về sau phải làm thế nào bây giờ? Thật đáng chết mà!

Hôm nay, dì Trần theo lên bà chủ mang canh tự tay nấu tới cho cậu chủ uống, vừa đi vào cổng đã thấy anh vò đầu bức tóc, vẻ mặt có vẻ như đang rất rối rắm, sau đó, đột nhiên anh tự đưa tay tát mình một cái.

Bà hoảng hốt vội vàng chạy lại hỏi thăm "Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

"Không sao" Sắc mặt của anh lại lạnh nhạt như bình thường.

"Vậy à. Đây là canh bà chủ nấu, bảo dì mang tới cho cậu."

"Ừ "

Anh đáp một tiếng, định xoay người đi vào trong.

"Dì vào thăm Chiến Chiến được không?" Dì Trần ngập ngừng hỏi, bà biết cậu chủ không thích Tiêu Chiến, luôn làm cậu bị thương, cho nên cũng không chắc anh có chịu cho bà vào thăm Tiêu Chiến hay không nữa.

"Em ấy đang bệnh, không tiện gặp người"

Ai da, quả nhiên là vậy "Cậu chủ à, bà già này có lời muốn nói với cậu, dì biết con thích con trai, quen con trai cũng không là gì, nhưng mà Chiến Chiến nó còn nhỏ, lại từ dưới quê lên, cái gì cũng không biết, nếu con không thích nó thì để nó đi đi, đừng làm khổ nó nữa"

"Dưới quê lên? Ai nói dì em ấy từ quê lên?" Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm được vấn đề, hỏi.

"Thì nó cái gì cũng không biết, không biết sử dụng nhà vệ sinh, cài nút áo, ngay cả đánh răng cũng không biết, không từ vùng sâu vùng xa lên đây thì là gì nữa"

Nghe vậy, nếu Vương Nhất Bác còn không hiểu thì chắc chắn phải đi khám não rồi.

Quả nhiên, tự tạo nghiệt không thể sống mà.

.
.
.

Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ ở bên mép giường.

Ngắm nhìn thụy nhan lúc ngủ của anh, trong lòng Tiêu Chiến có cảm giác ấm áp khó tả.

Đưa tay chạm vào đầu chân mày anh tuấn của anh, khẽ vuốt. Anh chợt nhíu mày lại, cậu lập tức rút tay về.

Anh nhăn mặt mở mắt ra, thấy cậu đã tỉnh thì thở phào một hơi, sau đó lại đùng đùng nổi giận.

Bắt lấy bả vai của cậu, gầm lên "Ai cho em cắt cổ tay? Tôi đã đồng ý chưa? Hả? Em dám bỏ rơi tôi à?"

Cậu hơi rụt người lại, buồn bã nhìn sang hướng khác

"Xin lỗi"

"Vì sao lại xin lỗi, em có lỗi gì? Tôi mới là người phải xin lỗi đây này, tôi đáng chết, bây giờ tôi sẽ đi chết ngay để chuộc lỗi với em."

Vừa dứt lời, anh đứng phắt dậy, làm bộ hùng hổ đi ra ngoài.

Tiêu Chiến bị anh dọa sợ, lập tức chồm tới ôm chặt thắt lưng của anh, khóc lớn, "Đừng, đừng, ngài chết rồi, Chiến Nhi sẽ không sống nổi, hu hu."

Vợ NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ