Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu "Không phải lỗi của em, anh còn phải cảm ơn ông trời đã đưa em đến bên đời anh, nếu không có em, có lẽ anh vẫn còn đang điên cuồng trả thù, nói không chừng về sau có thể sẽ cô độc tới già luôn nữa"Lúc này, hai mắt của Tiêu Chiến đã ngấn lệ, anh đưa tay lau nước mắt cho cậu "Mọi chuyện đều đã qua rồi, cuộc đời này có em có con, anh đã rất thỏa mãn rồi, về sau chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc, được không?"
"Dạ được" Cậu gật đầu thật mạnh.
Anh cười cười ôm cậu nằm lên trên giường "Cuối tuần anh sẽ đưa em về gặp mẹ anh, sau đó đi gặp ba mẹ em, để hai nhà bàn chuyện đám cưới của chúng ta. Bây giờ em cần phải ngủ sớm, đi suốt mấy tiếng, chắc con cũng mệt, ngủ đi."
"Dạ" Cậu nghe lời nhắm mắt lại, vẫn không quên ôm anh thật chặt.
Nghe tiếng hít thở đều đều của cậu, anh trầm ngâm một hồi, sau đó cũng nhắm mắt lại ngủ.
.
.
.Sáng hôm sau.
Vương Nhất Bác đến công ty, Tiêu Chiến ở nhà nhàm chán không có gì làm bắt đầu lôi mực giấy ra vẽ, cậu ngồi ở bàn đá trong đình nghỉ mát, vẻ một góc cây hoa đào, bên cạnh còn có một nam tử mặc cổ trang đứng chắp tay ngắm hoa.
Cậu đã từng nghĩ, không biết ông xã mặc y phục thời đại của cậu sẽ như thế nào, nay đã vẽ ra giấy, thật không ngờ lại phiêu dật tuấn tú đến vậy, nếu anh ở Kinh Thành, nhất định sẽ trở thành quý công tử được chào đón nhất, nhưng mà, bây giờ anh là ông xã của mình nha.
Gác giấy sang một bên chờ khô mực, đợi đến chiều ông xã về sẽ đưa anh ấy xem.
Bỗng nhiên, một người hầu từ xa đi tới, đứng trước mặt cậu, nói "Lão phu nhân tới, nói muốn gặp cậu Tiêu, mời cậu Tiêu vào trong thưa chuyện"
"Lão phu nhân? Là ai ạ?" Cậu hỏi lại.
Người hầu nữ lúng túng, nói nhỏ với cậu "Là mẹ của tiên sinh."
Mẹ của ông xã? Muốn gặp mình sao?
Cậu lập tức nhanh chân đi vào, người hầu nữ ở phía sau gấp muốn chết, cậu đừng chạy nhanh như vậy mà, lỡ vấp té tôi không đẻ kịp đền con cho tiên sinh đâu.
Vừa chạy tới cửa phòng khách, Tiêu Chiến điều hòa hơi thở lại, cố để bản thân bình tĩnh, chỉnh sửa đầu tóc trang phục lại một chút rồi dè dặt tiến vào.
Nhìn thấy bóng dáng của cậu, mẹ Vương giật mình một cái, mà cô gái ở bên cạnh cũng bất ngờ không kém, thật không ngờ anh Tông đổi khẩu vị rồi nha, thích người có thân hình phốt phác mập mạp, ngẫm lại cũng rất đúng, gầy trơ xương có gì tốt chứ, mập mạp một chút mới đáng yêu, ôm ngủ cũng rất thích.
Tiêu Chiến đứng ở trước mặt hai người, khẽ khom người "Chào mẹ ạ"
"Ai là mẹ của cậu." Bà đâp lên bàn một cái quát to.
Tiêu Chiến giật thót người một cái, nhìn vẻ mặt tức giận của mẹ Vương, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng khẩn trương.
![](https://img.wattpad.com/cover/356430121-288-k321345.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngoan
Conto[ Ver | Bác Chiến ] Tổng Tài Chiếm Hữu Công x Ngoan Ngoãn Biết Nghe Lời Thụ Tiêu tướng quân vội vàng chạy lại, đỡ Tiêu Chiến lên, cơ thể y đã lạnh băng, mặt mày đã trắng xanh, giống như người chết đã mấy ngày. Tiêu tướng quân không tin vào sự thật t...