Chương 1: Chấp Niệm Cả Một Đời

590 31 0
                                    

Có những chuyện, dù không muốn nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra.......

Jack Petcharat và Prem Warut là hàng xóm của nhau, khoảng cách nhà chỉ cách nhau năm bước chân, thời gian chạm mặt nhau không phải ít.

Cấp hai, hai người học chung trường, Jack là một người cực kì giỏi giang, còn cậu là một chàng trai nhút nhát cực kì.

Cấp ba, hai người học chung một lớp, Jack như ánh mặt trời chiếu sáng linh hồn lạc lõng của cậu.

Nhờ Jack, cậu dần trưởng thành một người toàn vẹn.

Cuối cấp ba, hai người yêu nhau.

Anh luôn luôn bên cạnh cậu kể cho cậu nghe những điều nhỏ nhặt nhất.

- Anh thích gì?

- Thích em!

- Anh muốn làm gì?

- Muốn ôm em ngủ!

- Ước mơ sau này của anh là gì?

- Muốn lấy em về nhà.

Anh từng bảo muốn trồng một giàn hoa bên cửa sổ.

Anh từng bảo sẽ nấu thật nhiều thật nhiều món ăn ngon cho cậu.

Anh từng bảo giao thừa hằng năm anh muốn đi cùng cậu.

Anh từng bảo muốn cho cậu một cuộc sống hạnh phúc.

Anh từng bảo sau này học xong đại học có việc làm ổn định, nhất định sẽ cưới cậu.

Ấy vậy mà...

Anh ra đi trong một vụ tai nạn chỉ vì muốn cứu cậu.

Trong lúc sinh tử ấy anh vẫn chọn cách ôm cậu vào lòng ngực mình để che chở, để bảo bọc.

Lúc đó Prem cũng bị thương khá nặng.

Cái ngày mà cậu tỉnh lại biết được mọi việc, cậu cứ cuộn mình trong chăn thật chặt không nói với ai một lời.

Những bi thương trong lòng như cơn sóng thần, phá hủy Prem.

Cậu không ngừng hết lần đến lần khác nhớ lại chi tiết ngày hôm đó.

Ngày thứ ba, người trên gường bỗng nhiên ngồi dậy, không còn tự nhốt mình nữa, đỏ mắt, cuối cùng khóc không thành tiếng.

Anh ra đi trong sự bình thản, cậu ở lại với mớ hỗn độn mà anh để lại.

Một tuần sau.

- Anh này! Em nhất định sẽ cố tiếp tục sống, sống thật tốt. Vì em biết một khi em chết đi thì những kí ức về anh sẽ mãi vĩnh viễn mất đi cùng với em.

Một tháng sau, hôm nay Prem xuất viện, cậu đã thức rất sớm.

Cũng chính ngày hôm đó cậu đến thăm mộ anh.

- Anh nơi đó vẫn ổn chứ? Có cô đơn hay không?

- .................

- Hôm nay nói lời từ biệt, chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em biết, dù cho đời này anh sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa. Nhưng anh vẫn luôn sống mãi trong trái tim em.

- ..................

- Ước nguyện lúc cuộc sống trần gian này em sẽ giúp anh hoàn thành.

( BounPrem ) THẾ THÂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ