Chương 15

272 23 9
                                    

Về thôi, không nên nấn ná quá lâu, hoàng hôn đã tàn rồi.

-----------------------

- Boun! Mày nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao...

Yacht hai mắt đỏ ngầu tơ máu nhìn chằm chằm cánh cửa lạnh lẽo đang đóng chặt trước mặt, miệng hắn cứ không ngừng lẩm bẩm tự trấn tĩnh chính mình rằng Boun chắc chắn sẽ không sao.

Tuyệt đối là như vậy!

Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên lại cùng học chung một trường đã cùng trải qua vô số chuyện buồn vui, kỳ thực bọn họ càng giống như một gia đình, vậy mà giờ đây hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Boun từng ngày từng giờ khổ sở vật lộn với tử thần quả thật trong lòng hắn còn chịu xót xa dày vò hơn bất cứ ai.

Giá như đoạn thời gian đằng đẳng đã trôi qua kia người đó đối tốt với Boun dù là một chút thì có lẽ anh sẽ chẳng tuyệt vọng đến mức này.

Giả sử ngày hôm nay Boun thật sự xảy ra chuyện, hắn thề rằng bằng mọi giá nhất định khiến người đó nửa đời sau muốn sống không được muốn chết lại càng khó.

Yacht muốn Prem phải sống trong ăn năng dằn vặt, cho dù hắn không thể giết được Prem, hắn cũng không để cậu sống yên ổn.

Cửa phòng phẫu thuật một lần nữa mở toang, lần này rất nhanh, thời gian ước chừng chưa đầy nửa tiếng.

Người bước ra đầu tiên là bác sĩ chính, có điều khác hẳn so với lần trước gương mặt nhể nhại mồ hôi của ông ta giờ này mang đầy vẻ bất lực và tự trách

- Tôi... Tôi thành thật xin lỗi! Cậu ấy.... Cậu ấy đã...

- Con mẹ nó, ông xin lỗi tôi làm gì?

Yacht hiện tại đã hoàn toàn mất hết kiểm soát, hai bàn tay run lên bần bật túm lấy cổ áo bác sĩ chính, nói như hét vào tai ông ta.

- Cậu ấy thật sự đã đi rồi.... Là do mất máu quá nhiều dẫn đến não thiếu oxi nghiêm trọng cho dù có cố gắng cấp cứu ra sao cũng vô dụng...
Bệnh nhân hoàn toàn không có chút ý chí sinh tồn nào. Cậu ấy có lẽ chính là một lòng muốn rời đi...

Bác sĩ chính hít sâu một hơi đè nén âm giọng khản đặc bên trong cổ họng từng câu từng chữ nói cho Yacht biết một cách rõ ràng nhất.

Hành lang bệnh viện lúc nửa đêm quả thật rất tịch mịch cùng lạnh lẽo, tiếng gió ồ ồ thổi tới lùa qua lối rẽ giống hệt như tiếng ai đó đang than khóc thê lương, Yacht không đáp lại, bàn tay vô lực buông ra cổ áo nhăn nhúm của đối phương, thần sắc hắn từ đỏ gay dần dần chuyển sang trắng bệch, hốc mắt bỏng rát đến độ không cách nào chịu nổi nữa, hắn đẩy mạnh vị bác sĩ già điên cuồng lao vào phòng cấp cứu.

Hắn không tin!

Không tin là Boun cứ như vậy mà rời khỏi thế giới này, rời khỏi một người thân thiết nhất là hắn.

Nhưng đến khi hắn ngửi được mùi máu tanh nồng nặc vẫn còn tràn ngập trong cỗ không khí bị bao quanh bởi bốn bức tường, hắn đột nhiên ý thức được trong lòng mình sợ hãi đến nhường nào.

( BounPrem ) THẾ THÂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ