Chương 11

151 20 3
                                    

Boun từ lúc được đưa đến bệnh viện cấp cứu cho đến tận hừng sáng cũng chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại.

Thời điểm nghe bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra, gương mặt Yacht gần như biến sắc trong tích tắc ngay cả đôi chân cũng chẳng còn dư chút sức lực nào chống đỡ.

Khó khăn lắm hắn mới có thể quay trở về phòng bệnh của Boun nhưng bản thân lại đứng lặng lẽ bên ngoài mất một lúc lâu mới gom đủ can đảm đẩy cửa bước vào.

Trong góc phòng trên chiếc giường phủ ra trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng xông lên lấp đầy khoảng không tịch mịch, Boun có lẽ đã tỉnh lại từ lâu bất quá anh chỉ bất động nằm đó với cặp mắt mơ hồ cùng khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy.

Người ở trên giường thấy hắn bước vào liền mỉm cười.

Mà Yacht nhìn nụ cười gần như đã dùng hết mười phần sức lực nhưng vẫn hiện lên quá đỗi yếu ớt kia thì lòng dạ hắn cứ như ai mang ra chà xát.

- Kết quả... Kết quả đã có rồi!

Yacht thấy Boun đăm đăm nhìn vào một mặt giấy chi chít chữ trên tay mình, biết rằng sớm muộn gì anh cũng hỏi đến vậy nên hắn thật tình không có cách gì che đậy.

- Tao sắp chết sao?

Boun vô cùng bình tĩnh đưa ra đáp án trước khi Yacht kịp đi tới bên cạnh.

- Mày...mày sớm đã biết?

Yacht thoáng sửng sốt.

Boun kéo khóe môi khô nứt nhếch lên một đường chua xót

- Sao tao lại không hiểu rõ được bệnh tình của bản thân, mày không cần thiết phải giấu tao.

Nắng bên ngoài ô cửa sổ không kéo rèm bắt đầu chậm chạp xuyên qua đám mây xám xịt chiếu vào phòng bệnh lạnh lẽo nơi đây, nó dường như còn mang theo một tia ấm áp cùng một chút thanh âm êm dịu của gió hè, giữa cỗ nhẹ nhàng ấy giọng nói vẫn đang đều đều vang vọng tựa hồ như đã bị tất cả khung cảnh xung quanh nhấn chìm đi mất.

- Loại bệnh này là ung thư máu.

- ......

- Nếu mày kiên trì điều trị thì vẫn còn cơ hội mày hiểu không?

Dưới đáy mắt sâu hút tưởng chừng còn có thể u tối hơn cả sắc đen của ngàn vạn đêm đông gọp lại của Boun bất chợt lay động, rõ ràng là đoán được nhưng lúc sự thật phơi bày hóa ra vẫn càng khiến người ta kinh hãi tột cùng.

- Đến sớm như vậy, thật không để tao có thêm chút thời gian mà.

- Mày nói gì vậy?

Yacht đầu óc mơ hồ hiện tại nghe không hiểu mấy lời này của anh, nhưng Boun rất nhanh đã tiếp tục câu chuyện của mình.

- Mày biết không tao yêu em ấy, yêu em ấy còn hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cuộc đời này nhưng buồn cười thay đến cuối cùng mới phát hiện ra bản thân chỉ là một kẻ thay thế.

Boun vô cùng thẳng thắn đối diện vết thương đang lở lói xẻ dọc xẻ ngang trong lòng mình.

- Tao thậm chí từng nghĩ nếu có thể, tao thật muốn mang hết sinh mệnh đổi lại một lần được nghe thấy Prem nói yêu tao. Chỉ là tao biết quá rõ Prem bản tính cố chấp như vậy cho dù vạn vật trên thế giới này đều thay đổi thì em ấy cũng vẫn sẽ cứng rắn như vậy.

( BounPrem ) THẾ THÂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ