Chương 5

159 24 0
                                    

Làm gì có ai quên được tình cũ được đâu.

Anh là người ở trước mặt còn người ấy là ở trong tim 😅

-----------------------------------------

Ba năm....

Ba năm chạy theo một mối tình đơn phương.

Ba năm cho những nỗi nhớ thương khờ dại.

Anh cũng không mong hơn thua về chuyện hạnh phúc, cũng chẳng muốn ồn ào.

Chỉ là mong một ngày nào đó cả hai cùng ngoảnh lại điều bình tâm, an long với mọi thứ.

Đối với Prem mà nói anh không giống như những người khác nói ra những từ mật ngọt chết ruồi để cho cậu vui.

Suốt những năm tháng đó anh luôn dùng hành động thay vì lời nói.

Đấy cũng là điểm giống người ấy nên Prem thích.

Lúc nào cũng thế....

Anh rất biết cách chăm sóc lo lắng cho cậu.

Biết cậu đôi lúc sẽ hay quên nên luôn luôn là người nhắc nhở cậu.

Biết cậu rất thích ăn ngon nên mỗi ngày cố gắng cho ra những món ăn đặc sắc nhất.

Biết cậu rất hay trầm mặt nên luôn nhỏ nhẹ từng chút một.

Vì sợ Prem buồn nên làm trò cho cậu vui, khuyên nhũ cậu mỗi khi mất cậu mất hi vọng.

Biết cậu luôn muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh nên biến mình thành cuốn sách bách toàn thư, kiên nhẫn giải thích những mà mình biết.

Vì luôn cậu là ưu tiên nên trong tim luôn dành một vị trí quan trọng cho cậu.

Vì yêu cậu đến dại khờ nên thu hẹp tất cả mọi mối quan hệ rườm rà ngoài kia chỉ để tâm và dành thời gian cho duy nhất mình cậu.

Cũng vì sợ... mối tình đơn phương này sẽ làm phiền lòng cậu nên chẳng dám đòi hỏi bất kì điều gì.

Những năm tháng đại học nhờ có anh mà cuộc sống cậu dần có chút màu sắc.

Sau vài năm kể từ ngày người ấy mất Prem cũng dần nguôi ngoai.

Không nhắc không có nghĩa là đã quên.

Tuy miệng nói đã quên nhưng trong tim lại không thể.

-----------------------------------------

Năm cuối đại học...

Thừa cơ hội uống rượu say rồi làm loạn cảm xúc của bản thân.

Anh quyết định giải bày hết tình cảm của mình cho Prem biết.

Hôm đó..

Prem nhận được điện thoại từ quầy lễ tân đến rước anh, vì anh đã quá say.

Sau hơn ba mươi phút, rốt cuộc cậu cũng tới.

Boun một thân toàn mùi rượu lảo đảo, ôm chầm lấy Prem khiến cậu giật mình. Cậu vỗ vỗ vai hắn hỏi:

- Sao thế? Lại đi uống với Yacht sao?

Boun siết chặt cậu vào lòng, giọng khàn khàn nói:

( BounPrem ) THẾ THÂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ