1

1.5K 128 2
                                    

.

.

.

"Viễn Chủy, cảm thấy như thế nào? " 

Cung Viễn Chủy không để ý tới Cung Tử Thương, nâng cánh tay mập mạp nhỏ nhắn lên sờ vào cổ đã được cuốn một lớp vải thô rất dày để giữa thuốc cầm máu. A, cắt sâu như vậy mà cũng không chết được. 

Nhìn đệ đệ thất thần, Cung Tử Thương lại gọi thêm một lần nữa. Cung Viễn Chủy  cũng không để ý nàng, chui vào trong chăn nằm suy nghĩ. Cung Tử Thương cũng không gọi nữa. Đệ đệ từ nhỏ không thích ở gần người khác, cục bột trắng tròn tròn dễ thương như vậy lúc nào cũng chỉ một mình. Nàng muốn đến chơi cùng đệ đệ, đệ đệ tựa như muốn chạy trốn nàng, không muốn chơi cùng nàng. 

Thời tiết Cung Môn mới cuối xuân rất mát mẻ, ở gần phòng Cung Viễn Chủy có trồng mấy cây ngô đồng, sau tiết Thanh Minh nó sẽ nở hoa. Ngô đồng cũng tựa như bỉ ngạn, lá rụng hoa mới mọc. Cung Viễn Chủy chui ra từ trong chăn, hé mắt nhìn mấy bông hoa ngô đồng bé tí trên cành cây. 

Phượng tê ngô đồng, cố vi phượng chỉ.(*)

Ngô đồng nở, sen trồng trong hậu viện cũng sẽ khai hoa, Cung Viễn Chủy  trong lòng lại tính toán, đợi xem ngô đồng nở, hắn sẽ lại kết thúc sinh mệnh này. 

Đã là lần thứ một trăm linh tám hắn muốn tự sát, nhưng lần nào cũng có người vớt cái mạng nhỏ của hắn về. Tự sát bằng đủ loại cách thức nhưng lần nào cũng được cứu, trên người lưu lại đủ loại sẹo lớn nhỏ. 

 "Viễn Chủy??" 

Cung Tử Thương lại gọi thêm một lần nữa, đưa thìa canh lên miệng thổi nguội rồi đưa đến miệng Cung Viễn Chủy. Mặc dù đệ đệ không muốn chơi với nàng nhưng đệ đệ rất ngoan, không khóc cũng không nháo, cứ lớn lên một cách yên tĩnh như vậy. Có đôi lúc Cung Tử Vũ sẽ nhào vào lòng của nàng làm nũng, nhưng đệ đệ nhỏ nhắn thích an tĩnh. 

Cung Viễn Chủy đi qua chín thế giới, nhìn qua đủ loại Cung Tử Thương có tính cách khác nhau. Nhưng chung quy vẫn là nàng thiên vị Cung Tử Vũ hơn hắn, càng chưa bao giờ vì hắn mà nói một câu công bằng. Cung Viễn Chủy cũng thôi không chấp nhất với nàng nữa. 

Nàng vẫn sẽ phải làm tỷ tỷ tốt của Cung Tử Vũ, nhưng chưa bao giờ là tỷ tỷ tốt của Cung Viễn Chủy. Hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn nữa. Hắn có thể sẽ luyến tiếc nàng. 

Nhìn thìa canh đã muốn đưa tới miệng, Cung Viễn Chủy lại giống như phản xạ, há miệng ra uống canh. Làm cô hồn dã quỷ lâu quá, hắn đã sớm quên đi mùi vị thức ăn là như thế nào. Cung Viễn Chủy  không chú ý tới, nước mắt hắn đã chảy ra. 

"Không ngon sao?" 

Cung Tử Thương vội vàng đặt chén canh xuống, đưa tay áo lau nước mắt cho hắn. Đệ đệ có đôi lúc bán manh mà không biết. Cung Tử Thương cảm thấy đôi mắt to tròn ngập nước của Cung Viễn Chủy  rất có mị lực, đáng yêu đến nỗi trái tim nàng đã muốn mềm nhũn ra. 

Cung Viễn Chủy hơi chu môi lắc đầu, sau đó lại chui vào ổ chăn của mình, cuộn tròn lại như mèo con, tiếp tục nhìn cây ngô đồng. 

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] [GIÁC CHỦY ABO] PHƯỢNG TÊ NGÔ ĐỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ