10

306 20 7
                                    

.
.
.

Cung Viễn Chủy bội phục Lý Giáng Du rồi, vì yêu mà không tiếc bỏ tiền ra thuê sát thủ cướp pháp trường. Nhưng cộng thêm hắn lẫn Lý Giáng Du thì đội cướp pháp trường cũng chỉ đến mười người.

Cung Viễn Chủy lẫn trong đám đông, nhìn Tiêu gia một nhà từ già trẻ lớn bé, trêm cổ mang gông cùm, chân đeo xiềng xích, nối đuôi nhau ra pháp trường. Tiêu Giác bị hành hạ đến nỗi người không ra người, ma không ra ma.

Cung Viễn Chủy mím chặt môi, tay nắm chặt bội đao bên hông, hắn nghĩ Tiêu Hàn Thanh có lẽ không trở về được nữa rồi.

Giờ Ngọ, lính canh nổi trống, tên đao phủ to tướng phun một ngụm rượu lên đao của hắn. Tiêu Giác nằm trong tốp người bị hành hình đầu tiên. Cung Viễn Chủy nín thở, nắm chắc thời cơ, chỉ đợi tín hiệu từ Lý Giáng Du sẽ lập tức xông lên.

Ngay khi bát rượu trong tay đao phủ bị đập vỡ, sát thủ mà Lý Giáng Du tìm đến đã lao lên đánh giết quan quân. Cung Viễn Chủy lại đột nhiên bị kéo ngược trở lại, sau lưng hắn là Cung Thượng Giác hai mắt đỏ ngầu, ca ca của Cung Viễn Chủy phẫn nộ đến mức siết chặt tay, một đường lôi kéo Cung Viễn Chủy ra khỏi đám đông.

"Cung Thượng Giác, buông tay!"

Pháp trường hỗn loạn, người người bỏ chạy, dẫm đạp lên nhau nhưng những thứ đó đối với Cung Thượng Giác mà nói không có một chút ảnh hưởng nào cả.

"Cung Thượng Giác!! Mau bỏ tay ra!!"

Bàn tay nắm lấy cổ tay Cung Viễn Chủy rất chặt, hắn có giãy giụa như thế nào, Cung Thượng Giác cũng chỉ một mực lôi Cung Viễn Chủy đi.

"Ta nói huynh có nghe không?"

"Đệ có biết cướp pháp trường sẽ bị chu di tam tộc hay không? Tính mạng của người trong Cung Môn đáng để đệ hi sinh vì người ngoài như vậy sao??" Cung Thượng Giác quay phắt người lại, rống lên

Lần đầu tiên Cung Thượng Giác giận dữ như thế đối với Cung Viễn Chủy. Hắn nhất thời sững sờ rồi lẩm bẩm.

"Hắn không phải người ngoài." 

Trên trời đột nhiên truyền đến tiếng phượng minh, phượng hoàng bay lượn trên bầu trời, cùng hàng trăm loài chim khác nhau, rực rỡ to nhỏ đều đủ.

Dân chúng, binh lính, kể cả sát thủ cũng ngẩn người. Bách điểu chi vương đột ngột hiện thế, cảnh tượng hiếm có lại xuất hiện ở một nơi chết chóc như pháp trường lại là điều kỳ lạ.

"Đao hạ lưu nhân!!!" Từ xa có tiếng ai đó vọng tới

Hai tai Cung Viễn Chủy ù đi, hắn chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân, cấm vệ quân tràn vào, bao vây lấy pháp trường. Sau lại chẳng nghe gì nữa, Cung Thượng Giác nhét hắn vào xe ngựa, rời khỏi kinh thành.

Trong xe ngựa, không khí ngột ngạt đến khó chịu, Cung Viễn Chủy không biết Lý Giáng Du hiện tại ra sao, Tiêu gia hiện tại như thế nào nữa. Tiêu Hàn Thanh hiện tại không rõ sống chết, lần cướp pháp trường này hắn không tham gia không biết mọi sự có như Lý Giáng Du đã tính toán hay không. Cung Viễn Chủy lại nhìn Cung Thượng Giác hậm hực.

Cung Viễn Chủy thò đầu ra khỏi xe.

"Mau dừng lại, ta muốn đến Lý phủ."

Cung Thượng Giác vẫn như cũ lôi ngược Cung Viễn Chủy vào trong, trừng mắt nhìn Cung Viễn Chủy. Bọn họ gần quá, Cung Viễn Chủy bị tin hương của thiên càn ép cho không thở nổi, nếu còn thêm nữa e rằng sẽ thật sự phát tình ngay trong xe ngựa chật hẹp này mất.

"Tại sao lại phải quay lại Lý phủ?"

"Cung Thượng Giác, ta không thở được."

Toàn thân Cung Viễn Chủy run lẩy bẩy không còn một chút lực nào cả.

"Đệ vì Tiêu Hàn Thanh cả tính mạng người nhà cũng không màng. Đệ thật sự yêu hắn như thế sao? Vậy ta là cái thá gì?"

Cung Viễn Chủy im lặng, nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi trên mặt, hắn không kiểm soát được, cũng không hiểu tại sao mình phải khóc, nhưng là hắn không kiểm soát được nước mắt rơi trên mặt mình, Cung Thượng Giác cũng giật mình.

"Ca, ta chưa từng cầu xin chuyện gì. Ta chỉ muốn quay lại Lý phủ nhìn Lý Giáng Du một chút." Cung Viễn Chủy dùng tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, giọng nghèn nghẹn. 

Cung Thượng Giác nắm chặt góc áo, tránh không nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy, hắn biết rằng hắn sẽ mềm lòng, chỉ quay đầu nói vọng ra. 

"Kim Phục, tới phủ thái phó." 

Suốt dọc đường, Cung Viễn Chủy lại chẳng nói với Cung Thượng Giác thêm một lần nào nữa, ca ca ngắn ngồi thẳng lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không biết Cung Thượng Giác đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng hiện tại trong lòng Cung Viễn Chủy rối bời, có điều muốn hỏi nhưng lại thôi.   

Tối muộn, phủ thái phó vẫn đèn đuốc sáng trưng. 

Gia nô canh cổng nhân ra Cung Viễn Chủy, hắn vội vàng mở cửa rồi lại chạy đi làm việc, người trong phủ thái phó giống như vội lắm, không ai để ý tới hắn, chỉ khi hắn bước tới sảnh, thái phó vẫn điềm nhiên ngồi uống trà. 

"Thái phó đại nhân." Tư thế hành lễ chuẩn không chê được. 

Thái phó vừa thấy Cung Viễn Chủy, ly trà trên tay lập tức bị ném xuống đất vỡ tan tành, nước trà bắn lên đôi giày đã lấm lem bụi bẩn của hắn, ngài đã tức giận đến nỗi không nói thêm được câu nào nữa, chỉ đứng dậy phất tay áo rời khỏi sảnh. 

Cung Viễn Chủy cũng không để tâm lắm, hắn với ngoại thích không quen thân, cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa, nếu không phải Lý Giáng Du cầu xin, hắn cũng không bao giờ muốn đặt chân đến đây một lần nào. Hắn xuống, phủi vạt áo, sau lại nghe tiếng nha hoàn chạy khắp phủ thông báo. 

"Sinh rồi! Công tử sinh rồi! Phụ tử bình an!"

Lúc đó Lý Giáng Du mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay, nhìn đứa bé mới sinh nhăn nhúm đỏ hỏn nằm bên cạnh, nước mắt đột nhiên lại chảy ra, hắn òa khóc còn to hơn cả con mình. 

Kinh thành có tuyết rơi, Cung Viễn Chủy đứng trước của phòng Lý Giáng Du nhìn một lúc, nha hoàn nói với hắn. 

"Tiểu công tử, công tử nói ngài tiến vào." Nàng còn tri kỷ giúp Cung Viễn Chủy vén rèm. 

Cung Viễn Chủy nhìn sắc mặt tái nhợt như xác chết của Lý Giáng Du, hắn yếu ớt nói với Cung Viễn Chủy. 

"Cung Viễn Chủy, ngươi muốn làm hoàng đế không?" 

Trong giây phút đó Cung Viễn Chủy đã nghĩ Lý Giáng Du điên rồi.

_____________________________

Giác Du BE, Thanh Chủy BE, tất cả BE.

BE thật là thơm 🤡🤡🤡

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] [GIÁC CHỦY ABO] PHƯỢNG TÊ NGÔ ĐỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ