5

1.1K 128 39
                                    

.
.
.

Cây ngô đồng nhỏ Cung Viễn Chủy trồng năm nào đã nở hoa rồi. Cung Viễn Chủy mặc áo choàng dày, ngẩng đầu nhìn đóa hoa màu hồng.

Thiên đạo từng nói với hắn, tam giới chúng sinh đều có nhân duyên của mình, hắn cũng vậy.

Bây giờ là mùa xuân, vạn vật ngủ đông đến lúc phải thức dậy. Cung Viễn Chủy nhìn mầm cây non nhú lên bên cạnh gốc ngô đồng đã cao lớn. Đợi nó cao thêm chút nữa sẽ đem nó đi nới khác trồng.

Cung Môn tuyển tân nương rồi.

Trưởng lão hôm nay nói, tuyển tân nương cho thiếu chủ và Cung Thượng Giác, cũng nhân tiện muốn chọn cho Cung Viễn Chủy một mối hôn sự tốt.

Cung Viễn Chủy vừa thành niên, lại là địa khôn trân quý. Người tới cầu hôn sợ là muốn đạp vỡ ngạch cửa Cung gia bọn họ.

Mấy người ở trưởng lão viện đưa cho hắn xem danh sách những người tới cầu hôn. Danh sách dài từ trong điện Chấp Nhẫn ra tới sân.

Như vậy cũng đủ để chứng minh, Cung tam thiếu gia nhà bọn họ trân quý đến mức nào.

"Tiêu Hàn Thanh, Tiêu gia thành Trường An?" Cung Viễn Chủy nhìn một lượt rồi dừng lại trước một cái tên được xếp ở gần cuối.

Tiêu gia này hắn biết.

Chủy phu nhân cũng xuất thân từ kinh thành, hắn nhớ lúc nhỏ cũng có gặp gia chủ Tiêu gia hai lần. Tiêu gia là tướng gia, quanh năm đánh trận bên ngoài, chiến công hiển hách được hoàng thượng rất coi trọng.

Hắn hơi tò mò, gia thế Tiêu gia lớn như vậy, còn sợ không có người đến kết thân hay sao, lại chạy đến Cung Môn xa xôi như vậy.

Cung Viễn Chủy cầm bút lông khoanh tròn vào cái tên nọ.

Trưởng lão cùng Chấp Nhẫn đều hài lòng gật đầu.

Chuyện hôn nhân đại sự của Cung Viễn Chủy cứ như thế được định ra dưới sự vắng mặt của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy không để tâm cho lắm, cưới ai gả ai cũng như nhau, nếu giống như cha mẹ, cả ngày xung đột cãi vã thì một bình thuốc độc, độc chết phu quân của hắn là xong, Cung Viễn Chủy sẽ trở thành góa phu xinh đẹp nhất trong thiên hạ.

Tết Thanh Minh đến, người Tiêu gia tới hạ sính lễ.

Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương nhìn từng rương sính lễ được khiêng vào, xếp chật kín sân điện Chấp Nhẫn. Bọn họ nhìn đến hoa cả mắt. Tiêu gia thật sự có tiền.

"Mấy chục năm cuộc đời của ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều châu báu như vậy."

Cung Tử Thương suýt xoa, lắc lắc cánh tay của Cung Tử Vũ.

"Ta cảm giác Cung Viễn Chủy lần này đã chọn được một mối hôn sự tốt rồi."

Cung Viễn Chủy cũng biết Tiêu gia tới đưa sính lễ, hắn ôm con mèo trên tay, khoan thai đi từ Chủy Cung tới xem.

Hắn thấy nam nhân anh dũng tuấn lãng cưới ngựa đi vào, trên người còn mặc chiến bào, trông có hơi lấm lem phong trần, vạt áo choàng của hắn bị rách, trên tay trái còn có băng vải trắng đã ngấm máu.

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] [GIÁC CHỦY ABO] PHƯỢNG TÊ NGÔ ĐỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ