7

843 87 14
                                    

.

.

.

Cung Viễn Chủy nhón chân, bay lên nóc nhà cạnh Tiêu Hàn Thanh nhưng cũng không có ý định xuống dưới, bọn họ ở trên đó cùng nhau phơi nắng. Cung Viễn Chủy kể cho Tiêu Hàn Thanh nghe những gì còn xót lại trong ký ức của hắn về Chủy phu nhân. Tiêu Hàn Thanh từ nhỏ đã có một cuộc đời suôn sẻ, không nghĩ đến người được nuôi dưỡng như hoa như ngọc giống Cung Viễn Chủy lại có cuộc đời chông gai như vậy. 

Hai người nói rất nhiều chuyện, hợp ý đến nỗi trăng đã treo trên cao nhưng vẫn chưa chịu xuống khỏi nóc nhà, Cung Môn đèn đuốc đã sáng trưng. 

"Tiêu tướng quân." 

"Hả?"

"Thật ra ta không hề thích ngài." 

Tiêu Hàn Thanh có chút sửng sốt nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

"Là Giác công tử đúng không?"

Cung Viễn Chủy im lặng. 

Tiêu Hàn Thanh coi như đó là câu trả lời, nhưng thật ra chính bản thân Cung Viễn Chủy cũng không xác định được rõ tình cảm của bản thân, chỉ là rất nhiều lần Tiêu Hàn Thanh bắt gặp ánh mắt của Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, là yêu là bi thương, là đau lòng tột độ lẫn lộn vào nhau. 

"Ta cũng thích một người. Ta gặp hắn vào lúc nhân sinh của ta tốt đẹp nhất..." Tiêu Hàn Thanh nhìn sâu vào mắt Cung Viễn Chủy. 

Cung Viễn Chủy nghe đến đây liền trầm mặc. Hắn không nói gì, chỉ vuốt ve Tam Hoa.

"Chủy công tử, chúng ta nhanh chóng định ngày thành thân đi." 

Lời của Tiêu Hàn Thanh khiến Cung Viễn Chủy ngẩn người.

Không biết là thông cảm hay là thương hại, nhưng cả hai bọn họ đều biết rõ cái giá phải trả cho việc yêu mà không có được này. 

Là mình mẩy đầy vết thương, đau nhức đến nỗi khó chịu. 

Tiêu Hàn Thanh chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của Cung Viễn Chủy, mà Cung Viễn Chủy lại giống như từ từ tan biến khỏi nhân sinh của Cung Thượng Giác. Sự chú ý của Cung Viễn Chủy dần dần bị Tiêu Hàn Thanh cướp hết, Cung Thượng Giác cho dù xuất hiện trước mắt hắn cũng dần biến thành mờ nhạt. 

Xuất vân trọng liên mà Cung Viễn Chủy vất vả nuôi dưỡng cũng nở rồi. Hắn dẫn Tiêu Hàn Thanh đến xem đóa hoa xinh đẹp nở rực rỡ trong mật thất tối tăm. 

"Đây là hoa gì? Màu sắc thật đẹp." 

Tiêu Hàn Thanh tò mò hỏi Cung Viễn Chủy, đôi tay lại muốn vươn ra chạm vào cánh hoa.

"Xuất vân trọng liên." Lời Cung Viễn Chủy vừa nói ra khiến cho hành động của hắn dừng lại đột ngột. Tiêu Hàn Thanh thất thố, hắn từng nghe đến xuất vân trọng liên, chỉ là không nghĩ tới loại hoa nghịch thiên như vậy thật sự có tồn tại. 

Cung Viễn Chủy cầm kéo, cắt phăng đóa hoa đi làm Tiêu Hàn Thanh há hốc miệng, loài hoa trân quý như vậy cứ như thế cắt đi ư?

Cung Viễn Chủy ngắt một cánh hoa, nhìn Tiêu Hàn Thanh, lạnh lùng ra lệnh.

"Há miệng." 

[ĐỒNG NHÂN VÂN CHI VŨ] [GIÁC CHỦY ABO] PHƯỢNG TÊ NGÔ ĐỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ