one

1.1K 24 0
                                    


lowcase.
.
.....

Charlotte lủi thủi một mình quanh quầy bánh, sữa, em lấy đại mấy lốc sữa cùng với tầm năm gói snack loại to, mau chóng thanh toán rồi trở về nhà, cơ thể em nhức nhối, đầu như bổ ra làm hai, vết rách nơi khoé môi không còn chảy máu nữa ám lại mùi tanh nhè nhẹ, Charlotte lại bị bắt nạt nhưng em vẫn chọn cách im lặng và nhẫn nhịn cứ thế mà sống tiếp, cô đơn trong một căn hộ nhỏ.

bước chân dừng lại trước ngôi nhà hiện đại có cái cổng trắng hắc mùi sơn mới, trước nhà có mấy túi rác quăng bừa bãi, mảnh thủy tinh vỡ từ chai rượu nhà hàng xóm, em đăm chiêu nhìn xuống bực tức đá văng túi rác nằm sõng soài ngoài đường, cánh cửa mở ra tạo nên thanh âm the thé Charlotte cởi giày cất ngăn nắp ở cái tủ nhỏ kế bên, đóng cửa lại và đi thẳng một mạch lên phòng ngủ.

em nằm xuống giường pallet, thở đứt quãng do cơn đau thấu tận xương tủy từ eo di lên xương sườn, em nằm lăn lộn với cả trăm tư thế khổ sở quằn quại đau đớn mỗi khi hít thở, đôi mắt đọng nước chảy dọc xuống gò má hồng sưng tấy.

-Charlotte: đau quá.... đau chết mất, Engfa.

trong phút chốc, em chẳng hiểu tại sao mình lại gọi tên Engfa nữa, chỉ là ngay lúc này em cần mùi hương của Engfa. Charlotte vồ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, gấp gáp nhấn mạnh bạo một hàng trải dài mười con số.

Engfa: “alo, Charlotte? gọi mình có việc gì không?”

Charlotte: “qua nhà mình đi, mình muốn làm tình”

Engfa: “khoan đã giọng cậu có vẻ yếu?!”

mỗi khi em cúp máy, bầu trời lại chuyển mưa nhưng nó ổn mà dù sao thì mưa rất đẹp ít nhất nó không đem lại cho em cảm giác nóng bức đến khó chịu. Charlotte nằm im lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa nặng trệt rơi vải xuống nền đất, em sống một mình cũng đã được mấy năm rồi, ba mẹ em sinh sống định cư ở nước ngoài mỗi tháng tài khoản ngân hàng của em đều tăng vọt lên gần cả 9 con số, Charlotte xinh đẹp, học tốt, nhà có điều kiện nhưng chẳng có bao nhiêu lần em cười cả, cô đơn còn đau đớn hơn cả việc bị bắt nạt cơ mà.

-Engfa: Charlotte! cậu lại bị thương nữa chứ gì.

giọng trầm ấm từ phía sau lưng em cất lên vô tình làm em giật mình hít thở mạnh, cơn đau từ xương sườn kéo đến muốn kéo em xuống địa ngục, em nằm ôm eo co người lại.

-Charlotte: à ừm...

Engfa thở dài nhìn em, lấy trong túi vải ra một hộp sơ cứu, cô nhìn em thỉnh cầu mong Charlotte hãy ngoan ngoãn nằm im để cô băng bó vết thương, Charlotte có một người bạn thân duy nhất chính là Engfa, khác lớp, khác cả trường, cả hai quen nhau qua một cuộc thi được trường học tổ chức ở khu Gangnam, đó là một ngày mưa râm ran, em thấy người con gái cao ráo trạc tuổi em xách theo chiếc đàn guitar, phong cách ăn mặc đơn giản, áo phông trắng, quần jean và áo sơ mi sọc caro xanh đen, cực kì thu hút.

- Engfa: xong rồi, mình thấy cậu còn khá yếu, cậu chắc chắn chứ....?

Engfa để hộp sơ cứu sang một bên, lấy ra chiếc hộp giấy màu cam nhỏ như gói thuốc lá, có thể là bé hơn một chút.

Cặp đôi cặn bãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ