Chương 5: cả bầu trời sụp đổ

208 21 10
                                    

Hôm sinh thần của tiểu thiếu gia duy nhất nhà họ Min được tổ chức hoành tráng, hoa đèn lộng lẫy phủ kính căn dinh thự xa hoa. Những món quà đắt đỏ nhất đều được mang tới cùng vô số ông lớn có tiếng trong giới kinh doanh

Min Yoongi mặc vest trắng đáng yêu được Min phu nhân chuẩn bị cười khúc khích chơi đùa cùng những đứa trẻ khác

"Mẹ ơi, anh đó lâu quá" được một lúc đã thấm mệt đứa trẻ liền chạy đi tìm mẹ mình

Nhìn thấy gương mặt chù ụ của con trai, Ron Jinna có phần lo lắng. Đưa tay xoa đầu, vỗ về "Ừm? Con biết anh tên gì không? Biết đâu anh bận thì sao?". Min Yoongi cũng chỉ là đứa trẻ, sẽ mau quên. Ai biết được tiểu yêu này lại nhớ đến hôm nay

"Yoongi không biết" đứa trẻ được hỏi lắc lắc cái đầu nhỏ bĩu môi

Không khí đột nhiên sôi nổi hẳn lên, ánh đèn lập tức chớp nhoáng. Người đàn ông lịch lãm vest đen cùng người phụ nữ đầm dạ hội đuôi cá đen xinh đẹp kiều diễm bước vào thu hút mọi ánh nhìn

Min Yoongi tròn mắt nhìn, nhón chân níu lấy tay mẹ mình chỉ "Mẹ ơi, hôm đó, anh đi cùng với hai bác đấy"

Min phu nhân nắm lấy tay con trai "Taehyung sao? Con chỉ đứng tới vai anh đúng không? Gương mặt anh cũng rất ưa nhìn?"

"Dạ" Thấy vẻ mong đợi cùa con trai, Ron Jinna chủ động nắm tay bước đến. Người phụ nữ xinh đẹp được gọi là "Kim phu nhân" lập tức bước đến ôm bạn mình, cảm thán "cậu xinh quá"

Min phu nhân cười ngại đáp lại "kém cậu thôi"

"Nói gì vậy chứ?" Kim phu nhân thân mật nắm tay người đối diện

"Mẹ ơi"

Nghe được giọng nói non nớt gọi, khoé môi nàng có chút nâng lên "cậu sao không dẫn Taehyung đến chơi?"

Kim phu nhân đưa tay véo má đứa nhỏ đáng yêu kia, lại thở dài một tiếng khi nhắc đến quý tử nhà mình "Thằng nhóc đấy chẳng biết sao? Sốt li bì ở nhà". Nếu không phải Min gia thân thiết thì Ahn Sohan sẽ ở nhà trông "lát nữa chắc vợ chồng tớ sẽ về sớm chút"

Nàng lập tức đồng ý "Đương nhiên, đều là người nhà cậu không cần quá cứng nhắc mấy vấn đề này đâu. Gửi lời hỏi thăm của tớ đến Taehyung nhé, mong thằng bé mau khoẻ"

"Cảm ơn cậu"

"Anh Taehyung bệnh rồi Yoon?" Min phu nhân hoà nhã giải thích

Ahn Sohan môi có chút cong lên "thế Yoongi đang đợi Taehyung nhà cô sao?"

Đứa trẻ tròn mắt, gật gật cái đầu nhỏ dạ một tiếng

"Ừm... Yoongi đừng buồn nhé. Lần sau cô chắc chắn sẽ dắt anh đến chơi" Kim phu nhân không nhịn được vuốt vuốt cặp má sữa của đứa nhóc. Chỉ mong lời cô nói sẽ khiến đứa trẻ vui hơn một chút

Mắt đứa trẻ rủ xuống, dạ một tiếng chạy đi

"Trẻ con ấy mà, sẽ quên nhanh thôi" Ron Jinna níu tay bạn mình dẫn vào sảnh tiệc chính

...

Chỉ là hạnh phúc không thể tồn tại mãi mãi. Căn nhà đầy ấp tiếng cười trong trẻo đã từng bước bị xé đến vỡ vụn thành từng mảnh, rách nát. Để lại vết thương sâu trong lòng

Không lâu sau Min phu nhân mất. Cả bầu trời của Min Yoongi như sụp đỗ. Sự quan tâm, chiều chuộng của gia đình từ đó chết dần. Gia đình hai người cũng chuyển đi nơi khác

Ron Jinna mới mất được ba tháng, Min lão gia đã dắt người phụ nữ khác về- Yun Cindy. Không những thế còn mang em bé trong bụng, bắt phải gọi một tiếng "mẹ". Min Yoongi chỉ là một đứa trẻ, đinh ninh rằng người phụ nữ này mãi sẽ không thay thế được vị trí của Min phu nhân

Nhưng...

Căn phòng mà mẹ mình từng ở bị bà ta chiếm lấy

Đàn hay vẽ đều của mẹ cậu đều bị vứt hết

Lúc đó Yoongi kiềm nén không được khóc ỉ ôi một trận lại bị mắng là không ngoan. Người đàn bà ấy núp sau lưng ba cậu sướt mướt nói khi mang thai bị dị ứng với màu sơn. Ai biết được có hay không?

Rồi mọi người cũng gọi bà ta một cách tôn trọng như mẹ cậu đã từng. Tiếng gọi tôn quý "Min phu nhân"

Min Yoongi đau như muốn chết đi. Nhận thức của một đứa trẻ không cho phép cậu chịu một cú sốc quá lớn. Cứ nghĩ mình vẫn còn baba nhưng người lại vì đứa trẻ sắp chào đời kia mà không cần cậu nữa

Min Wonhyung chào đời mọi thứ như quay lưng với cậu. Chẳng ai quan tâm, chăm sóc. Nhiều lúc tủi thân nhớ mẹ mà khóc

"Người đi đèn tắt, sẽ không còn ai nhớ tới nữa đâu em. Nhưng em nhất định phải sống thật tốt, ngàn vạn lần đừng nghĩ tới cái chết vì em là trân quý duy nhất là dì có" khi cậu muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời. Han Hinna, chị họ của Yoongi đã nói thế. Em không dám nghĩ đến cái chết nữa

Chỉ là không biết lí do tại sao em lại cầm cự được lâu đến thế?

—————

18 năm sau

Min Yoongi nay đã là sinh viên của Đại học hàng đầu Quốc gia. Được săn đón bởi vô số học bổng, là học sinh xuất sắc toàn phần. Cũng quen dần với sự ghẻ lạnh của gia đình. Nói một cách chính xác là chai lì với vết thương ở hiện tại. Cậu chỉ có vài người bạn cùng vài anh chị thân thiết tâm sự

Trùng hợp năm đó vị thái tử họ Kim kia cũng học ở đây. Là hội trưởng, nam thần của trường, niềm tự hào của Kim gia. Trái tim Min Yoongi lại một lần nữa rung động, người hôm đó mình cho kẹo, ngây thơ tặng con gấu kia lại là người hiện tại mình thầm thương

Chỉ là, lần này có sự xuất hiện của Min Wonhyung
Mọi thứ đều bị lệch góc hoàn toàn

Taegi Tổn thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ