Chương 11: máu

110 18 8
                                    

Dạo này Kim Taehyung rất ít khi có mặt ở nhà. Lên Kim thị từ sớm, tới tối khuya mới trở về nhà. Mẹ Kim nhiều khi gọi điện hỏi cậu, Yoongi mím môi bảo Kim thị có việc giữ chân Taehyung. Nói dối rằng Kim Taehyung rất tốt, rất hay quan tâm cậu. Từng câu nói ra đều là đỡ cho hắn

Kim Taehyung nhắm mắt, dựa lưng trên sopha, trên người là trang phục đi làm thường ngày. Hắn xoa xoa mi tâm, điệu bộ mệt mỏi

"Anh mệt sao? Uống chút nước đi" giọng Yoongi nhẹ nhàng vang lên

Kim Taehyung hé mắt nhìn thiếu niên thanh thuần đứng trước mặt mình. Nếu không phải vì Wonhyung, hắn cũng không bao giờ nghĩ mình có thể ghét cay ghét đắng một người đến vậy. Kim Taehyung cười khẩy, tiếc là trên đời này không có "nếu". Cậu vẫn là người được định sẵn hắn sẽ căm hận suốt đời

Với tay cầm ly nước, tay nam nhân đưa nó tới trước chân cậu. Thả rơi tự do

Ly thuỷ tinh đập vào chân cậu đau điếng. Tưởng chừng như lập tức có thể té nhào xuống đất. Yoongi cảm nhận được sương ngón chân mình như bị búa đập vào một cái mạnh. Đau đến mặt mày nhăn nhó, cậu la lên một tiếng. Đau đến nỗi không nhịn được mà bật khóc

Chỉ tiếc nhìn bộ dáng của thiếu niên, Kim Taehyung lúc nào cũng nghĩ cậu giả vờ. Lại quên đi rằng, Yoongi là người, có máu, có thịt. Hoàn toàn cảm nhận được đau khổ. Mảnh thuỷ tinh li ti đâm vào da thịt trắng mịn ở chân thiếu niên

Kim Taehyung vươn tay kéo cậu lại, để đầu gối Yoongi quỳ trên đất. Từng mảng da thịt bị đỏ chói, không lưu tình đâm sâu vào từng lớp biểu bì. Nếp nhăn ở chân mày cậu càng đậm. Yoongi cắn chặt môi, không la

Hắn ngồi trên sopha nhìn bộ dạng người kia, cất giọng châm biếm "đau không? Cậu có thấy đau không Yoongi? Min Wonhyung của tôi cũng đau vậy đấy"

Ánh mắt Yoongi ướt sũng, nhìn vào cặp mắt lạnh lẽo của Kim Taehyung. Là sự thống hận cực độ, chắc hắn ước có thể một tay bóp chết cậu. Đôi mắt ấy khiến Yoongi đau đến không thở nỗi

"Wonhyung có tội gì mà cậu vào làm thế? Vì yêu tôi sao? Vì yêu mà cậu nhẫn tâm đẩy em trai mình đi?" Kim Taehyung siết chặt cổ tay cậu "cậu có thấy hạnh phúc không? Trả Wonhyung lại cho tôi"

Cổ tay bị bóp tới trắng bệch, không còn cảm giác, Yoongi vẫn kiên nhẫn khẳng định "em không giấu Wonhyung. Em không có làm"

"Không thì làm sao em ấy lại rời đi?" Không nghe được câu trả lời mong muốn khiến hắn phát cáu. Đẩy mạnh cổ tay cậu ra. Những mảnh vụn sau va đập vẫn còn vươn vãi trên đất, lập tức đâm vào tay cậu khi Yoongi chống xuống đỡ cả người mình không bị mất đà mà té xuống. Kim Taehyung căm hận nói "không thì làm sao em lại rời xa tôi? Wonhyung hiền lành sao lại có một người anh rắn độc như cậu. Min Yoongi cậu nghe rõ đây... tôi căm hận cậu cho tới lúc chết. Cậu mãi sẽ không có được hạnh phúc đâu. Không bao giờ"

Ba từ cuối Kim Taehyung rít qua từng kẻ răng, xoáy sâu vào tâm can thiếu niên

Yoongi nghẹn lời, rõ ràng cậu chẳng làm gì Min Wonhyung, sao Kim Taehyung tàn nhẫn với cậu vậy. Hại cậu ta? Yoongi thậm chí còn chưa từng nghĩ tới. Giải thích? Cũng như năm đó nhận lại cái tát đau đớn sao. Cuộc sống của cậu bất hạnh từ khi có cậu ta xuất hiện. Yoongi còn chưa hận, chưa kêu ca. Kim Taehyung lấy quyền gì mà lên chất vấn?

Kim Taehyung nhếch môi, thoã mãn, ra khỏi dinh thự

Kwon quản gia lập tức chạy tới. Nhìn bộ dạng của Yoongi, ông thật không biết phải làm sao mới tốt. Quay về phía đám người hầu ra lệnh "lấy hộp y tế tới đây"

Hộp y tế lập tức được mang đến, nhìn máu thấm đẫm qua từng lớp da thịt khiến trái tim Kwon quản gia như muốn nhảy ra ngoài. Vậy mà Yoongi cứ thất thần, như người vô hồn, không la một tiếng

"Sao máu chảy nhiều vậy chứ?" Ông nhíu mày, tỉ mỉ gắp gọn từng lớp mảng chai "làm sao đây? Máu chảy nhiều quá. Có đau lắm không?"

Nhìn miếng bông đỏ ướt đẫm khiến người ta phát sợ. Sắc mặt vô cảm của Yoongi khiến ông càng sợ hơn. Đứa trẻ này, không biết đau sau

Xử lí vết thương xong, mùi sắc vẫn còn tồn đọng trong không khí. Nhìn từng giọt máu vươn vải trên đất nhìn vào khiến người ta lạnh người

"Thiếu gia, cậu cảm thấy thế nào?"

Yoongi chớp mắt một cái, hai giọt nước nóng hổi đua nhau chảy xuống. Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, nghẹn lời nói ra ba từ "con không sao"

Trong phút chốc, khoé mắt ông cũng ươm ướp "sao lại giỏi chịu đứng đến mức đó?"

—————

Viết mà buồn🥺

Taegi Tổn thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ