Chương 10: đôi mắt

123 22 0
                                    

Tâm trạng Kim Taehyung tụt dốc sau khi đọc được tin nhắn của Kim Sohan, bà yêu cầu hắn dẫn Yoongi tới tham dự sinh nhật của Kim Sami- người chị họ vừa từ Mỹ trở về

Vừa vào tới sảnh tiệc Kim Taehyung đã để cậu lại một mình, biến mất tâm. Min Yoongi mặc vest trắng ngọt ngào lúng túng, đi về phía góc khuất ít người chú ý đợi hắn quay lại. Cậu biết hắn chịu cùng mình tới đây là do Kim phu nhân bắt ép. Từ thông báo cho tới trang phục hắn chưa lần nào mở miệng nói trực tiếp với cậu, đều là nhờ quản gia Kwon thông báo. Chỉ chờ khi tới giờ hai người cùng tới đây

"Yoongi?" Min Yoongi thoát khỏi dòng suy nghĩ trước cái gọi của người kia. Kim Seokjin lịch thiệp với bộ vest đen, mỉm cười, sải chân bước dài tới chỗ cậu "hi em"

Yoongi cười nhẹ, khoé môi nhếch lên dưới ánh đèn lập loè của buổi tiệc, gọi một tiếng "Seokjin hyung"

"Đáng yêu thế. Nào lại đây" anh và cậu ôm một cái xả giao. Kim Seokjin chỉ mới gặp mặt cậu được vài lần nhưng lần gặp nào cũng nói chuyện. Trong mắt anh, Yoongi dịu dàng, tinh tế, cặp mặt đen láy thu hút người khác. Nói chung là hơn Min Wonhyung về mọi mặt. Kim Seokjin biết việc so sánh như vậy có hơi ấu trĩ nhưng anh thấy điều đó là sự thật

...

"Sao mày để Yoongi đứng kia?" Kim Seokjin không kiên nể vỗ mạnh vào vài quý tử nhà họ Kim

Kim Taehyung cầm ly rượu ngồi cùng đám bạn của mình liếc anh một cái, trả lời "đến đây cùng cậu ta đã là quá sức chịu đựng của em"

Jung Hoseok lắc đầu, gã không còn lạ gì với cái tính kiêu ngạo của Kim Taehyung. Nếu không phải vì Min Wonhyung thì có lẽ Kim Taehyung đã không khó khăn với Yoongi đến vậy

...

Kim Seokjin đứng cùng Kim Namjoon trước khi tàn tiệc. Nhìn về cặp đôi mới cưới kia đi ra cửa trước lời tạm biệt của Kim Sami. Kim Taehyung đi trước một đoạn, phía sau là Yoongi đi theo. Dáng vẻ thật xa cách. Nếu không biết còn tưởng hai người họ tách riêng nhau

"Em ấy vẫn vậy nhỉ?"

Nghe được giọng nói của Kim Seokjin, nam nhân kế bên quay đầu sang, nhướn mày

"Lần trước gặp mặt cặp mắt buồn rười rượi" anh chẹp miệng "lần này còn tệ hơn lần trước"

Kim Namjoon nhún vai, đúng là vậy. Tinh tế một chút sẽ nhìn thấy. Hiểu biết một chút sẽ rõ, cặp mắt kia là khóc nhiều đến nổi sáng trong. Dùng nước mắt rửa sạch vũng bùn nhơ nhuốc cứ bám lấy chủ nhân nó

—————

Min Yoongi ngồi tạm xuống băng ghế đá trải dài ở lối đi, nắm chặt cuốn sổ nhỏ ghi bệnh án của mình, cậu nhìn thấy đám trẻ tung tăng đùa nghịch trong khuôn viên bệnh viện. Không cảm nhận được gì cả, đầu óc cậu trống rỗng

"Sức khoẻ của cậu không được tốt lắm, bệnh dạ dày lại tái phát nghiệm trọng" Do Haewon- người bạn từng học chung Đại Học của cậu cầm kết quả xét nghiệm thở dài một hơi "cậu không cảm nhận được à? Cơn đau dạ dày?"

Min Yoongi cụp mắt, cậu chẳng biết nữa... được ngày nào hay ngày đó. Nếu thực sự nghiệm trọng tới mức không cầm cự nổi, có lẽ là cậu phải cảm ơn nó rồi
"tôi biết"

Y nhíu mày, là một bác sĩ Haewon biết được cơn đau do dạ dày gây ra kinh khủng thế nào. Thậm chí như cắt thịt của người ta ra mà không cần dùng đến thuốc tê. Ánh mắt của người đối diện u buồn thấy rõ "dạo gần đây thế nào?"

Yoongi mím môi trả lời "tôi không muốn ăn gì hết. Ăn cho có là được, không cảm thấy ngon miệng. Thường xuyên chóng mặt, mất ngủ về đêm"

Cái nhíu mày của Haewon rõ hơn, sự bình thản của người kia làm y thấy bất ngờ. Cứ như kể ra một câu chuyện sinh hoạt bình thường, chẳng có gì đáng bận tâm. Tựa như mặt hồ không chút gợn sóng, yên tĩnh đến lạ "Tâm lí cậu... có vẻ không tốt. Nếu còn tiếp tục sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Thậm chí sẽ trầm cảm. Yoongi... cậu thông minh như vậy, biết được nếu bước vào giai đoạn đó sẽ kinh khủng đến mức nào. Nó còn đau hơn cả cái chết"

"Vậy thì chết thôi..." Min Yoongi nói lí nhí trong miệng.

"Yoongi... cậu phải giữ gìn sức khoẻ" ánh mắt y kiên định nói

"Xin lỗi anh ạ" Yoongi bừng tỉnh, nhìn xuống chân mình đã xuất hiện một quả bóng xanh không biết từ đâu lăn tới. Đứa nhỏ tầm 7, 8 tuổi, dáng vẻ hơi gầy chạy đến

Cậu cúi người, nhặt quả bóng lên đưa vào tay cậu bé, dặn dò "cẩn thận đấy. Đừng để bị thương"

"Sao anh không hỏi mình có bị thương hay không mà lại lo cho người khác?" Đứa nhóc ôm quả bóng vào eo trả treo

Quả bóng chỉ chạm nhẹ vào chân cậu, căn bản một vết xước nhỏ cũng không có

"Thật giống với mẹ em. Sao người lớn lại chỉ biết nghĩ cho người khác vậy?"

Yoongi sững sờ trước lời nói của thằng bé. Một đứa nhóc mới gặp lần đầu, nói hai câu nhưng đâm thẳng vào tim cậu "là vì mẹ em thương em đấy. Vì thế em phải cố gắng giữ sức khoẻ, đừng để phải vào bệnh viện thường xuyên"

"Vâng. Em muốn lớn lên mình trở thành siêu nhân. Giải cứu mọi người khỏi những rắc rối" đứa nhóc cười híp mắt, mơ về những ngày trong tương lai

Min Yoongi mỉm cười "em sẽ sớm đạt được ước mơ của mình"

"Thế còn anh?"

"Hửm?"

"Ước mơ của anh là gì?" Nhóc hồn nhiên hỏi lại

Min Yoongi khựng lại mấy giây "ừm... người bên cạnh anh ngày ngày hạnh phúc, cứ vui vẻ mà sống là tốt rồi"

Đứa nhỏ gật gật đầu, nói là mình phải về phòng nghỉ, vẫy vẫy tay tạm biệt

Min Yoongi tắt ngúm nụ cười sau khi nhìn bóng dáng cậu bé khuất dần "làm sao anh có thể nói được... Ước mơ của anh là một cái chết thật bình yên. Như bọt biển vậy... biến mất không ai biết đến tới sự tồn tại của anh..."

Taegi Tổn thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ