Chương 2: xin lỗi

228 26 7
                                    

Kim Taehyung mất tăm sau khi đám cưới kết thúc, Yoongi một mình ngồi xe trở về Kim thự rộng lớn, cảm giác thật không dễ chịu. Quản gia và người hầu đều rất chuyên nghiệp, giới thiệu và đưa cậu lên tận phòng

"Yoongi thiếu gia, đây là phòng tân hôn của hai người" người đàn ông lớn tuổi tự xưng là quản gia lâu năm giới thiệu. Căn phòng lấy màu đỏ may mắn làm chủ đạo sáng rực, rèm cửa, ra giường đều được trang trí rất bắt mắt

Min Yoongi tiễn quản gia ra cửa "con cảm ơn ạ. Bác nghỉ sớm"

"Không sao. Có gì cậu cứ gọi tôi" ông cúi đầu, trong lòng thở phào vì vị thiếu chủ này lễ phép. Không khinh hạ người làm công như ông

Cậu quay về phòng, liếc nhìn căn phòng được trang trí chỉnh chu mọi mặt. Cười nhạt, nó vốn không phải dành cho cậu, cậu chỉ là thay thế người ta ngồi ở đây thôi. Thật mỉa mai cũng thật buồn cười. Rõ ràng là đi ăn cưới, giờ lại mặc trang phục cưới ngồi trong phòng tân hôn nhà người ta

...

"Taehyung..." nhìn bước chân như muốn ngã của hắn. Cậu tốt bụng đưa tay ra muốn đỡ. Kim Taehyung trừng mắt như con thú dữ hất tay cậu. Đạo lực không nhẹ chút nào, Yoongi xoa xoa cổ tay, nhẹ giọng "để em nói quản gia lấy canh giải rượu"

"Quản gia? Gọi như mình là chủ ấy nhỉ? Một kẻ thế thân không biết từ đâu chạy vào. Cậu nghĩ mình xứng sao?" Kim Taehyung ngồi xuống giường,  cay nghiệt mỉa mai. Đúng là thái tử nhà họ Kim, miệng mồm sắt lạnh như con dao vô hình muốn lấy mạng kẻ khác

Min Yoongi hít sâu ngăn không cho mình khóc mặc dù tim cậu âm ỉ cả lên. Kim Taehyung nói đúng, cậu không phải, nhẹ giọng "xin lỗi"

Kim Taehyunh nhìn dáng vẻ nhu nhược của người kia bực mình, vươn người kéo tay cậu đến trước mặt mình, nắm chặt hai vai đối phương, quát "có phải cậu đã làm cho Wonhyung rời đi không? Là cậu, vì thế nên em ấy mới bỏ đi"

Ánh mắt Min hoảng sợ lắc đầu trước sự thô bạo của hắn. Môi mấp mấy "không có, em không..."

"Chẳng phải cậu cũng thích tôi sao? Rẻ tiền" Kim Taehyung hất mạnh người cậu về phía tủ, hắn từng nghe Min Wonhyung nói qua với mình nhưng chưa từng để tâm, chẳng qua cũng chỉ một kẻ ham tiền như bao người khác. Trong mắt hắn chỉ có Min Wonhyung

Min Yoongi đập mạnh lưng về phía tủ, cạnh tủ sắt nhọn, ấn sâu vào da thịt. Nhưng cậu lại cảm thấy đâu lòng nhiều hơn, bí mật của cậu. Cả người cứng đờ người, khoé mắt ươm ướp dần

"Sao? Tôi nói không đúng sao? Có khi là cậu bày trò khiến Wonhyung rời đi. Cho cậu biết dù thế nào đi nữa tôi cũng không bao giờ yêu cậu. Chỉ có Min Wonhyung mới xứng làm chồng nhỏ của tôi thôi. Nhớ cho kĩ vào đầu" hắn đay nghiến từng chữ

Trái tim cậu như vỡ vụn, cậu chỉ là thích Kim Taehyung. Chưa từng quá phận, chưa từng xen ngang giữa hai người họ. Chỉ đơn giản là nhìn hắn từ xa. Cậu biết làm vậy là sai. Nhưng có ai ngăn nổi con tim mình thổn thức. Yoongi chưa từng nghĩ sẽ bày trò, cậu rõ ràng không làm gì hết. Sao giờ lại như tội đồ trong mắt Kim Taehyung chứ?

Min Yoongi hít một hơi sâu, ngăn bản thân kiềm chế cảm giác nhưng dường như mọi thứ đang phản bội cậu, mở lời giải thích "Taehyung, em không biết Wonhyung tại sao rời đi...em không làm..."

"Lấy gì để tin cậu? Cứ tận hưởng đi, địa ngục của cậu chính thức bắt đầu" Kim Taehyung tuyên bố, nhếch môi cười khẩy rời khỏi căn phòng tân hôn đẹp mắt

Chân cậu đứng không vững, ngã xuống thảm bông mềm mại nhưng cậu lại thấy rất đau. Tình yêu đầu đời, thanh xuân mà mình đem đặt ở đầu tim xem mình như ác quỷ. Là nhân vật phản diện suốt ngày chỉ biết hại người khác. Trái tim Yoongi âm ỷ đến đau đớn, tiếng khóc đến xé lòng trong màn đêm đáng lẽ phải là ngày vui nhất trong đời. Yoongi ôm chặt đầu gối mình, bó mình vào tư thế trẻ sơ sinh, liên tục nói ra những lời vô nghĩa "xin lỗi...xin lỗi..."

—————

"Anh nói xem, em có chỗ nào không tốt? Sao em ấy bỏ em đi?" Kim Taehyung lè nhè tâm tình giữ khán phòng sang trọng với vô số rượu đắt tiền

Kim Seokjin ngã đầu ra thành ghế trước những ánh đèn lập loè, vỗ vai hắn "thôi. Mày bớt uống lại"

"Anh mày tới rồi" chàng trai với mái tóc vàng được nhuộm, sóng mũi cao vút nổi bật đi về phía cái bàn pha lê lớn, đá mắt với Kim Seokjin "đây, xem đừng có sốc nhé"

Cả hội dường như nín thở khi thấy me mé thông tin chuyến bay của Min Wonhyung. Là bay đi Pháp tới thủ đô hào nhoáng Pari. Chuyến bay trước khi lễ cưới diễn ra 1 giờ, đăng kí dưới tên bạn của cậu ta. Nhưng Jung Hoseok là ai, từ mở mắt chào đời đã nắm quyền các chuyến bay của cả Đại Hàn, các thông tin hay đặc vụ đều do một mình Jung gia thâu tóm. Sao có thể để một thằng nhóc dễ dàng qua mặt

Kim Taehyung gầm lên như con thú bị thương, thẳng tay đẩy vô số chai rượu xuống đất tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Tay hắn rướm máu nhưng hắn không thấy đau. Tim hắn như bị người ra xé đôi, người mà hắn muốn dùng trọn đời này để yêu thương chủ động bỏ hắn đi rồi. Còn bỏ ngay trong ngày cưới, thật thảm hại. Vết máu loang dần, từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo

Kim Seokjin đứng dậy, kéo tay hắn, lạnh giọng "thôi đi. Đáng để mày vậy à?"

Cơn phát tiết bị kiềm hãm khiến Kim Taehyung điên lên vùng ra, quát "anh đừng cản em"

Kim Seokjin buông tay, đẩy mạnh hắn xuống cái sopha đắt tiền, mỉa mai "mày thảm hại vậy à?"

Anh cả trong hội cũng đã lên tiếng, Kim Namjoon nam nhân sở hữu ngũ quan sắc sảo cũng mở miệng "là do cậu ta chọn, không có ai ép hết. Kim Taehyung, tỉnh táo lại"

Taegi Tổn thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ