Chương 12: sinh nhật

133 20 0
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi, chỉ là về phương diện tình cảm mãi không thay đổi. Kim Taehyung mãi lạnh nhạt, Min Yoongi vẫn duy trì thói quen quan tâm hắn từng chút một. Lão Kwon hầu như ngày nào cũng chứng kiến Min thiếu đứng ở góc nhà đợi ông chủ nhà mình đi làm trở về mới đi ngủ. Hành động âm thầm quan tâm đó, Kim Taehyung sao biết được đây. Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của cậu ở Kim gia. Sự lạnh nhạt đến cực hạn trong dinh thự khiến tim cậu nguội lạnh. Hy vọng có một buổi sinh nhật vui vẻ cũng không còn. Cậu đã từng có nó nhưng khi nó rời bỏ cậu đi như mẹ cậu

"Hôm nay là sinh nhật cậu sao? Cậu Min tuổi mới càng thành công. Mong cậu sau này sẽ có thật nhiều niềm vui" Kwon quản gia là người chúc sinh nhật cậu đầu tiên

Yoongi cười mỉm, có chút cảm động. Cúi đầu cảm ơn ông "dạ, con cảm ơn. Sao ông biết hôm nay sinh nhật con ạ?"

Kwon quản gia cười hiền, cầm gói quà nhỏ trong tay lên đưa tới trước mặt cậu "là Hinna tiểu thư gửi tới đây"

Min Yoongi nhận lấy, Hinna- người chị họ đó chưa bao giờ quên sinh nhật cậu. Trên hộp quà có một lá thư viết tay
"Xin lỗi bé yêu. Chị có công việc nên chỉ đành viết mấy lời chúc trên giấy. Sinh nhật vui vẻ nhé! Phải thật hạnh phúc🤍. ^~^
Hinna"
Khoé môi cậu nhếch lên. Chị Hinna vẫn luôn như thế. Có lẽ chỉ có mình chị ấy...

...

Trời đã tối muộn, người làm trong nhà cũng dần đi nghỉ hết. Min Yoongi chống cằm với chiếc bánh sinh nhật chính tay mình làm. Đợi chủ của căn nhà này về. Yoongi nhận thức được vị trí của mình trong lòng người kia, chẳng mong người đó sẽ vui vẻ chúc mừng sinh nhật cậu. Chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy người đó, sau đó yên ổn thổi bánh kem

"Thiếu gia, hay là cậu cứ thổi nến trước đi. Kim thiếu gia sẽ về ăn bánh kem sau" Kwon quản gia nói. Kim thiếu hôm nay về muộn quá rồi. Nếu cứ đợi, sợ là quá trễ

Min Yoongi mỉm cười, lắc lắc cái đầu tròn. Thiếu niên nằm dài trên bàn mơ màn. Đến khi quản lão gia nhắc cậu một lần nữa. Yoongi vẫn cố chấp, nói là chưa qua 12 giờ. Cậu không gấp

23:47

Cánh cửa đen mở ra, Kim Taehyung mang bộ dạng say khước được một cô nàng xinh đẹp đỡ về... chứng kiến khoảng khắc ấy, Min Yoongi chết trân. Cả cơ thể cứng đờ. Sinh nhật của cậu còn chưa qua, Taehyung nôn nóng làm cậu đau vậy sao? Có tàn nhẫn quá không?

Cô nàng mặc đầm body ôn trọn cả cơ thể dính sát vào Kim Taehyung, nũng nịu

"Ông chủ" Kwon quản gia nhanh chân bước tới. Đợi Kim Taehyung sai bảo

Cô gái nhìn lão Kwon, quay đầu sang bếp nhìn thiếu niên đang đứng. Mặc dù chỉ là áo phông đơn giản với quần đen nhưng thoạt nhìn có chút xinh đẹp, toát ra vẻ thanh tao. Nữ nhân nhõng nhẽo hỏi "ai thế anh?"

Kim Taehyung liếc mắt chán ghét, thân mật kéo sát người kia về phía mình trả lời "người làm. Em đừng quan tâm"

Dứt lời liền tình tình tứ tứ bước lên lầu, tay trong tay. Yoongi không cản nữa. Muốn cản cũng cản không nổi nữa. Taehyung nói đúng, cậu đâu phải là chủ trong nhà này, cản làm gì rồi tự làm mình xấu hổ

Nghĩ đến đây, giọt nước mắt nóng hổi tràn qua khoé mắt. Chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp, thấm đẫm xuống khăn trải bàn. Yoongi hít sâu, khổ sở lau đi những giọt nước trong suốt cứ đua nhau chảy xuống trên má. Nhưng cậu càng lau mặt càng ướt. Làm sao vậy chứ?
Bờ vai Yoongi cứ run lên từng đợt, khoé mắt ngập nước, cả gương mặt đỏ bừng. Cũng may là giờ này trễ, không thì đám người làm của Kim gia lại thương hại cậu
Yoongi kéo ghế tự đứng dậy dọn dẹp bánh kem. Chiếc bánh sinh nhật, nến, dao vẫn còn nguyên vẹn trong buổi sinh thần. Thật khiến người ta sót xa

Bước nhanh vào tới bếp liền không chịu nỗi, vịn tay vào góc bếp oà khóc như một đứa trẻ. Yoongi khom người, ngồi xuống, khổ sở bịt chặt miệng mình. Ngăn từng tiếng nấc phát ra, bờ vai không biết từ lúc nào run lên liên hồi

Kwon quản gia mang tâm trạng lo lắng bước vào bếp. Bắt gặp thiếu niên khóc đến thương tâm không dám phát ra tiếng động. Sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên lòng ông nóng như lửa đốt. Không biết làm thế nào cho phải. Đắng đo một hồi, lão Kwon quyết định xoay người rời đi. Trong một số trường hợp, cứ để người ta khóc đi. Biết đâu sẽ khá hơn...

Trong lòng ông như có tản đá đè nặng. Taehyung thiếu gia không phải là người tàn nhẫn. Nhưng sao lại quá tàn nhẫn với người bên gối mình như thế. Ông đã không ít lần thấy Yoongi trốn trong bếp khóc lên như một đứa trẻ mà chỉ biết đứng nhìn không làm gì được

...

Yoongi nằm trên cái giường lạnh lẽo, nghe được giai điệu làm tình say đắm từ phòng người kia. Cậu thực sự quá mệt, chẳng có ai làm chỗ dựa. Nhắm mắt khi những âm thanh ấy cứ vang đi vang lại trong đầu. Rốt cuộc, chỉ biết hít thật sâu để nước mắt không chảy xuống. Mắt cậu đau quá rồi

"Nếu ngày mai em không tỉnh dậy nữa thì tốt rồi!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Taegi Tổn thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ