7

254 27 0
                                    

Trong ngàn vạn những lý do khiến con người sụp đổ, bệnh tật là một trong số đó.

Blade không quan tâm vì sao cửa sổ phòng hắn lại mở suốt đêm, trong khi hắn nhớ mang máng rằng đã đóng nó lại trước khi ngủ, hắn chỉ biết cơn đau đầu vẫn đang hành hạ hệ thần kinh không mấy khoẻ mạnh của hắn.

Thân thể đình công, chỉ một cử động nhỏ cũng làm hắn mệt mỏi, trong khi máu toàn thân như dồn hết lên não làm đầu óc mụ mị, cảm giác rét lạnh bất thường khiến Blade không còn tâm trí quan tâm đến bất cứ điều gì.

Trước khi lại chìm vào mơ màng, Blade vẫn còn đủ nhận thức để biết rằng hắn đang ốm, và trong phút giây hiếm hoi tinh thần còn đủ tỉnh táo, hắn ấn điện thoại gọi cho quầy thuốc gần đó, nhờ người mang thuốc đến tận nhà, không cần nói thuốc gồm những gì, bởi vì cô dược sĩ kia đã quá quen với thao tác này của hắn.

Lần gần nhất hắn bị cảm là khi nào nhỉ? Không nhớ được.

Tuy thân thể của Blade rất khoẻ mạnh nhưng đôi khi hắn vẫn không tránh khỏi những trận ốm vặt. Nhiều khi là vì dính mưa, hoặc giống như hôm qua hắn bất cẩn quên không đóng cửa sổ, cũng có thể là vì cuộc sống tẻ nhạt trước đó luôn làm hắn phát bệnh.

Trong mơ màng, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa reo vang, Blade cố ngồi dậy, hắn biết thuốc hắn cần đã giao đến nơi.

"Cô Natasha bảo chú cứ chuyển khoản cho cô ấy sau cũng được. Cháu không cầm tiền mặt đâu."

Đưa thuốc đến cho hắn là Hook, cô bé sống ở tầng 1 của khu chung cư này cùng với bố, vì chưa đến tuổi đi học nên thi thoảng Hook sẽ xuống dưới quầy thuốc của cô Natasha phía đối diện chung cư để giúp việc vặt.

Vì đứa trẻ khá thấp nên hắn phải cúi xuống để tiếp chuyện và nhận lấy túi thuốc.

Nhưng chính hành động này lại làm cho Blade xây xẩm mặt mày.

Hook giống như cũng nhận ra người đàn ông có vẻ không ổn, cô bé vội vàng đẩy hắn vào nhà và nhắc hắn mau nghỉ ngơi, đừng đứng mãi trước cửa nữa. Blade mơ hồ đáp lại, hắn cứ thế đi thẳng vào bếp, sau khi nốc hết nắm thuốc, người đàn ông trực tiếp nằm vật ra giường, cơn buồn ngủ cũng kéo đến ngay sau đó.

Blade không nhớ hắn đã ngủ quên lúc nào, chỉ là hắn luôn cảm thấy vô cùng nóng bức, cơ thể hắn như đang ở trong lò hoả thiêu, ngay cả hơi thở cũng nóng rực.

Hắn chịu đựng cái nóng khó chịu ấy rất lâu, rất lâu, lâu đến mức hắn không thể để ý bất cứ cái gì ngoài cảm giác khổ sở ấy nữa.

Vậy nên khi hơi lạnh chợt truyền đến từ trán, thoải mái làm hắn lưu luyến, khác với cái lạnh buốt giá của không khí mùa thu, sự mát mẻ đột ngột xuất hiện như là một chai nước lạnh áp vào da thịt nóng hổi, cứu vãn hắn khỏi sự hành hạ của cơn nóng bức. Nhưng cảm giác tốt đẹp ấy chẳng kéo dài lâu, Blade nhận ra đối phương muốn rời đi.

Theo bản năng, hắn vội vàng bắt lấy nguồn cơn của sự thoải mái này, mí mắt nặng trĩu dần mở ra, hắn lờ mờ thấy được một đôi mắt xanh đang nhìn hắn chăm chú.

(hsr) vì anh mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ